(TT&VH cuối tuần) - Cái cảnh cầu thủ SHB.ĐN thua 3-5 trước CLB Al Riffa nhưng vẫn nở nụ cười có gì đó nghèn nghẹn cho BĐVN.
1. Họ cười bởi rốt cuộc vẫn ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ, không quá làm mất thể diện. Huỳnh Đức thì hết lời cảm ơn cầu thủ và bảo ông vô cùng hạnh phúc trước tinh thần thi đấu của các học trò.
Sự phấn chấn càng được hâm nóng bởi dù thua nhưng cả đội vẫn được bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng. Mỗi bàn thắng tương đương 1.000 USD cho người ghi bàn, và 500 USD cho người có đường chuyền thành bàn. Với bóng đá ta, đá giải nào mà cầu thủ cảm nhận ít “màu” thì không hy vọng lập nên chiến công. Đấu trường châu lục thì các ông bầu càng phải biết chi đẹp. Để vào đến bán kết AFC Cup năm ngoái, B.BD đã phải chi hơn 10 tỷ đồng. Riêng trận thắng bán kết lượt đi, cả đội được thưởng 2 tỷ đồng. SHB.ĐN thành công 7 trận trước vòng tứ kết cũng nhờ có tiền thưởng vung ra.
2. Có thể thấy lời cảm ơn học trò của HLV Lê Huỳnh Đức, cùng động thái thua vẫn thưởng to của bầu Hiển chỉ mang tính vuốt ve với cầu thủ là chính. Bởi họ thừa biết, nếu cầu thủ SHB.ĐN ngoài lòng dũng cảm, chú tâm đá không ghê gớm đến mức không thể vượt qua. Có thể thấy sự khác biệt rất rõ về ý chí khi trong cùng một buổi chiều, Muangthong (Thái Lan) hiên ngang cầm hòa Al Karamah (Syria) ngay trên sân đối phương, ThaiPort (Thái Lan) có kết quả tương tự trước Al Qadsia (Kuwait) trên sân nhà. Nên nhớ, đã có CLB của Thái Lan từng vô địch AFC Champions League là Thai Farmers Bank và lọt vào tới trận chung kết là BEC Tero Sasana.

AFC Cup chỉ có cầu thủ ngoại ở SHB.ĐN là có khát vọng
Để vô địch AFC Cup, tất cả các đội phải đá 11 trận (6 trận vòng bảng, 1 trận trực tiếp vòng hai, 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết). SHB.ĐN đã trải qua 6 trận vòng bảng vô cùng ấn tượng. Trận thắng B.BD với tỉ số 4-3 trên sân Chi Lăng giành vé vào tứ kết, đấy là cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá VN trong năm 2010. Chỉ khi CLB ta đá với thái độ như thế, thì mới hy vọng có cửa thoát ra khỏi cái ao tù Đông Nam Á.
Vậy thì tại sao SHB.ĐN từ chỗ đá như không còn có ngày mai, lại trình diện một bộ mặt hoàn toàn khác, tâm lý khác trước khi bước vào vòng tứ kết? Chẳng khó hiểu do vấn đề rối ren nội bộ đã khiến cầu thủ không còn động lực để vươn ra biển. Khi được bầu Hiển vào Đà Nẵng đả thông, thì lại thiếu dũng khí, không tin vào năng lực bản thân. Tình trạng đó chẳng khác gì hồi đầu năm đá vòng sơ loại AFC Champions League trước Muangthong (Thái Lan). Chưa đá nhưng thầy trò Huỳnh Đức đã chết khiếp, để thua đến 0-3 ngay trên thánh địa Chi Lăng. Nếu như sự chia tay của B.BD năm ngoái được hoan nghênh, thì SHB.ĐN dừng bước ở vòng tứ kết năm nay để lại một tiếng thở dài cho BĐVN. Nên nhớ, SHB.ĐN năm 2009 đã lập nên vô số kỷ lục, xứng đáng là biểu tượng đại diện cho các CLB chuyên nghiệp trong nước.
3. BĐVN đã chia tay AFC Cup 2010 bằng nỗi thất vọng mang tên SHB.ĐN. Sang năm, cũng khó hy vọng HN.T&T và SLNA sẽ viết nên trang sử mới cho BĐVN ở đấu trường AFC Cup, vốn được coi là vừa tầm với các CLB ta. Đơn giản bởi quá nhiều vấn đề làm chúng ta tự cản trở sức mạnh của mình, trước và cả trong quá trình chinh phục.
Khi một giải VĐQG vẫn thường tự phong là số 1 ĐNA nhưng không CLB nào đủ sức khiến các đối thủ phải khiếp hãi, phải tôn trọng thực sự, thậm chí bị đại diện các CLB Thái Lan đánh giá thấp hơn, thì đấy không phải là niềm tự hào.
1. Họ cười bởi rốt cuộc vẫn ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ, không quá làm mất thể diện. Huỳnh Đức thì hết lời cảm ơn cầu thủ và bảo ông vô cùng hạnh phúc trước tinh thần thi đấu của các học trò.
Sự phấn chấn càng được hâm nóng bởi dù thua nhưng cả đội vẫn được bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng. Mỗi bàn thắng tương đương 1.000 USD cho người ghi bàn, và 500 USD cho người có đường chuyền thành bàn. Với bóng đá ta, đá giải nào mà cầu thủ cảm nhận ít “màu” thì không hy vọng lập nên chiến công. Đấu trường châu lục thì các ông bầu càng phải biết chi đẹp. Để vào đến bán kết AFC Cup năm ngoái, B.BD đã phải chi hơn 10 tỷ đồng. Riêng trận thắng bán kết lượt đi, cả đội được thưởng 2 tỷ đồng. SHB.ĐN thành công 7 trận trước vòng tứ kết cũng nhờ có tiền thưởng vung ra.
2. Có thể thấy lời cảm ơn học trò của HLV Lê Huỳnh Đức, cùng động thái thua vẫn thưởng to của bầu Hiển chỉ mang tính vuốt ve với cầu thủ là chính. Bởi họ thừa biết, nếu cầu thủ SHB.ĐN ngoài lòng dũng cảm, chú tâm đá không ghê gớm đến mức không thể vượt qua. Có thể thấy sự khác biệt rất rõ về ý chí khi trong cùng một buổi chiều, Muangthong (Thái Lan) hiên ngang cầm hòa Al Karamah (Syria) ngay trên sân đối phương, ThaiPort (Thái Lan) có kết quả tương tự trước Al Qadsia (Kuwait) trên sân nhà. Nên nhớ, đã có CLB của Thái Lan từng vô địch AFC Champions League là Thai Farmers Bank và lọt vào tới trận chung kết là BEC Tero Sasana.

AFC Cup chỉ có cầu thủ ngoại ở SHB.ĐN là có khát vọng
Vậy thì tại sao SHB.ĐN từ chỗ đá như không còn có ngày mai, lại trình diện một bộ mặt hoàn toàn khác, tâm lý khác trước khi bước vào vòng tứ kết? Chẳng khó hiểu do vấn đề rối ren nội bộ đã khiến cầu thủ không còn động lực để vươn ra biển. Khi được bầu Hiển vào Đà Nẵng đả thông, thì lại thiếu dũng khí, không tin vào năng lực bản thân. Tình trạng đó chẳng khác gì hồi đầu năm đá vòng sơ loại AFC Champions League trước Muangthong (Thái Lan). Chưa đá nhưng thầy trò Huỳnh Đức đã chết khiếp, để thua đến 0-3 ngay trên thánh địa Chi Lăng. Nếu như sự chia tay của B.BD năm ngoái được hoan nghênh, thì SHB.ĐN dừng bước ở vòng tứ kết năm nay để lại một tiếng thở dài cho BĐVN. Nên nhớ, SHB.ĐN năm 2009 đã lập nên vô số kỷ lục, xứng đáng là biểu tượng đại diện cho các CLB chuyên nghiệp trong nước.
3. BĐVN đã chia tay AFC Cup 2010 bằng nỗi thất vọng mang tên SHB.ĐN. Sang năm, cũng khó hy vọng HN.T&T và SLNA sẽ viết nên trang sử mới cho BĐVN ở đấu trường AFC Cup, vốn được coi là vừa tầm với các CLB ta. Đơn giản bởi quá nhiều vấn đề làm chúng ta tự cản trở sức mạnh của mình, trước và cả trong quá trình chinh phục.
Khi một giải VĐQG vẫn thường tự phong là số 1 ĐNA nhưng không CLB nào đủ sức khiến các đối thủ phải khiếp hãi, phải tôn trọng thực sự, thậm chí bị đại diện các CLB Thái Lan đánh giá thấp hơn, thì đấy không phải là niềm tự hào.
Ngọc Hòa