Các ĐTQG

Chúng ta đang sợ... chúng ta

16/10/2011 18:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Những phát biểu của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây một lần nữa xới lên nghi án U23 Việt Nam có vấn đề về tư tưởng trong trận chung kết SEA Games 25, để thua Malaysia. Trước một chiến dịch lớn, những lăn tăn nghi ngờ hay lo sợ cầu thủ sẽ bị dân cá độ “chích” là chuyện không hay ho chút nào.

Tiếc rằng, những ám ảnh đó luôn đeo đẳng VFF lẫn người hâm mộ cả nước như bóng ma. Trước thềm SEA Games 26 không là ngoại lệ. Rào cản lớn nhất cho giấc mộng vàng 52 năm vẫn là... chúng ta.

Quá khứ không ngủ yên

Ông Lê Hùng Dũng đã tường thuật lại thắc mắc của vị trọng tài điều khiển trận chung kết Tiger Cup 1998 giữa Việt Nam và Singapore như sau: “... Đó là một trận đấu khó hiểu của đội tuyển Việt Nam. Ông ấy nói rằng trong pha bóng dẫn đến bàn thua, theo lẽ thông thường một thủ môn nghiệp dư cũng biết cách ứng xử là té ngã sau cú va chạm với Sasi Kuma thì bàn thắng sẽ bị từ chối do lỗi va chạm thủ môn. Ông ấy chờ điều đó để chỉ tay vào vạch 5m50 cho đá phạt lên. Nhưng thủ môn của chúng ta vẫn đứng vững (?) nên buộc ông phải công nhận bàn thắng”.


Tiger Cup 1998 để lại quá nhiều dư vị đắng cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV

Tương tự, trận chung kết SEA Games 2009 cũng có quá nhiều biểu hiện bất thường trên sân cỏ. Ông Dũng kể còn nhớ một ngày trước trận chung kết gặp Malaysia, ông đã gặp một cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ. Anh ta sang Vientiane đi cùng một nhân vật rất ư xã hội đen. Ông Dũng không dám kết luận sự có mặt của hai người này nhằm mua chuộc cầu thủ, nhưng rõ ràng cách thua của U23 trong trận chung kết là quá khó hiểu. “Là nhà báo theo dõi bóng đá nhiều năm nay, các anh thừa hiểu trong làng bóng đá nghi ngờ thế nào về hai trận thua đau đớn đó. Chỉ tiếc là chúng tôi không có bằng chứng mà thôi”.

Chúng ta cũng biết rằng sau khi vuột mất giấc mơ vàng 50 năm ở SEA Games 25, dư luận cũng nghi ngờ về phong độ của một vài cầu thủ, càng có cơ sở hơn khi trước trận đấu, các hãng cá cược châu Á xếp Việt Nam ở “kèo trên” với tỷ lệ chấp khá cao.

Thật đau lòng, khi đấy không phải là những chiến dịch mà các tuyển thủ chúng ta đã bộc lộ vấn đề tư tưởng. Ở Tiger Cup 1996, trong cuộc họp đấu pháp, ông Trưởng đoàn Tô Hiền đã phải lấy cành khế để hiệu triệu lòng yêu nước sau khi đội tuyển Việt Nam để hòa đầy vấn đề trước Lào, khiến 4 cầu thủ suýt bị ông Weigang đuổi về.

AFF Suzuki Cup 2010, lực lượng an ninh đã phải theo chân thầy trò HLV Calisto sang Malaysia trận bán kết lượt đi. Lý do không đơn giản như ông Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung giải thích là để… chăm sóc cầu thủ cho tốt hơn. Cơ sở của những nghi ngờ này được cho là nhằm vào trung vệ kỳ cựu Như Thành. Đá chính đủ 270 phút vòng bảng, Thành “kếu” chơi vật vờ và đặc biệt trong trận thua 0-2 trước tuyển Philippines, hậu vệ này mắc nhiều sai lầm sơ đẳng, không đúng với đẳng cấp của anh. Nhiều tin đồn đã rộ lên xung quanh Như Thành, với các vấn đề liên quan đến tài chính...

Nếu VFF quyết tâm chống tiêu cực sớm hơn...

Đấy chỉ là những ví dụ điển hình. Tức là, rất ít khi thất bại của chúng ta được nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, và yếu tố nghi ngờ cầu thủ tiêu cực bị loại bỏ. Sự bức xúc càng nhân lên bởi VFF chưa bao giờ có một cuộc mổ xẻ thấu đáo, có trách nhiệm, thể hiện thiện chí giải đáp những nghi ngờ chính đáng của dư luận.

Do đó, nhiều người cho rằng nếu như SEA Games 23 (2005), U23 vô địch thì có thể vụ bán bán độ liên quan đến 7 tuyển thủ sẽ chìm xuồng. Nói thế bởi động đến dao kéo ở bóng đá ta trên diện rộng, nhất là đến tuyển thủ quốc gia và môi trường đội tuyển quốc gia vốn được coi là ngôi “đền thiêng”, càng khó.

Ánh hào quang của tấm HCĐ Tiger Cup 1996 đã nhấn chìm nghi án vì sao ông Weigang chỉ tay vào ví mắng 4 học trò: “Các anh bán trận này bao nhiêu?” rồi đòi đuổi cổ về nước. Tương tự, Tiger Cup 1998, nghi án bán độ của Như Thành ở JVC Cúp 2003 (trước thềm SEA Games 22), trận thua Malaysia ở SEA Games 25... nếu được cơ quan chức năng vào cuộc tìm chân tướng, thì chắc chắn sự trong lành ở môi trường đội tuyển đã được cải thiện. Ở bình diện vĩ mô hơn, nếu chiến dịch chống tiêu cực không nhắm chủ yếu vào mỗi trọng tài mà, đối tượng mở rộng, thời gian diễn ra trước năm 2005, thì đến thời điểm này sự ám ảnh những bóng ma tiêu cực cũng bớt đi nhiều, cả đội tuyển quốc gia lẫn giải đấu trong nước.


Thất bại ở SEA Games 25 để lại nghi án “có vấn đề” của bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV

Theo ông Mai Liêm Trực - Chủ tịch VFF khóa 4 - trong năm 2003, Bộ Công an đã gửi một công văn cho VFF để thông báo về việc một số cầu thủ, HLV của một số đội bóng liên quan đến tiêu cực. Con số lên đến cả trăm vị, đã thành giai thoại của làng bóng đá nội. Ngày 19/8/2004, VFF lại nhận được công văn về bản “danh sách đen” thứ hai do thượng tá Nguyễn Thế Bình, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an - phía Nam. Bản danh sách đó dựa trên cơ sở vụ xét xử lực lượng xã hội đen liên quan đến việc mua bán thuốc lắc, tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá... với những cái tên quen thuộc trong giới giang hồ như Hạnh “sự”, Oanh “sự”... Cũng như tiền lệ, hai công văn đó chỉ mang tính... tham khảo.

Sau năm 2005 đến nay, khái niệm tuyên chiến triệt để với tiêu cực đã rất mờ nhạt với VFF, chống tiêu cực theo kiểu đập rắn đằng đuôi. Các giải đấu trong nước biểu hiện trọng tài làm loạn và mafia, những trận đấu giả dối rộ lên cuối mùa, đều được lờ đi để phục vụ bản báo cáo thành công tốt đẹp. Tất cả đã làm cho bóng đá VN rơi vào tình trạng thiếu kỷ cương, “thượng bất chính, hạ tắc loạn” là điều dễ hiểu.

Treo thưởng lớn chống tiêu cực - Vẫn là hạ sách

Sau khi chứng kiến trận đấu với Myanmar tại SEA Games 23, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bảo rằng ông phải nằm hơn ba tiếng đồng hồ ở khách sạn Sugar Land mới bớt cơn choáng váng, ông stress thật sự. Lần ấy ông Hỷ nói rằng. Điều khiến ông buốt lòng nhất là ý thức kỷ luật, đạo đức của các cầu thủ rất kém. Các cầu thủ hình như không biết kính trọng người lớn tuổi. VĐV ở các đội tuyển khác, mỗi khi có người đến thăm đều chào hỏi lễ phép nhưng ở đội tuyển bóng đá nam thì không như thế. Ngay cả khi tôi dẫn nhà tài trợ đến giới thiệu, động viên mà các cầu thủ cũng dửng dưng như không. Những chuyện như thế khiến tôi rất đau lòng vì đó cũng chỉ là những ứng xử rất cơ bản của đạo lý người Việt Nam.

Chính HLV A.Riedl sau kỳ nghỉ phép nghe tin kết luận học trò bán độ, đã thảng thốt không thể tin nổi.

Đúng thế, chưa bao giờ tư cách đạo đức cầu thủ lại bị dư luận chỉ trích như mấy năm qua, bầu Đức không phải quá lời khi nhận xét “cầu thủ bây giờ càng lớn càng mấy dạy”. Càng bất cập bởi ngoài chuyên môn, việc xét tư cách tuyển thủ càng dễ dãi để rồi có nhận xét của một cựu danh thủ: lên tuyển bây giờ dễ quá! Bao nhiêu sự việc đau lòng, rõ ràng môi trường các đội tuyển của chúng ta đang đầy vấn đề, hay nói cách khác là chưa trong lành.

Chúng ta hãy nhìn sang Thái Lan, một tượng đài của bóng đá khu vực, chưa bao giờ thấy LĐBĐ Thái Lan treo thưởng lớn hơn ta trước các cuộc chiến quan trọng. Chúng ta cũng thấy rõ ý thức công dân của cầu thủ họ tốt hơn hẳn quân ta.

Và hãy nhìn V-League, sẽ rõ hơn. Số đội bóng có ý thức xác lập tính biểu tượng quá ít. Đá để phục vụ khán giả đến sân càng xa xỉ. Có chăng, chỉ SLNA, Hải Phòng, Đồng Tháp bước đầu làm được điều đó. Có nghĩa, các CLB chúng ta đang bị lung lay cái gốc, cầu thủ ra sân không còn màu cờ, sắc áo như trước. Việc giáo dục tư cách đạo đức cầu thủ bất ổn từ phần gốc, nên trách gì khi lên tuyển họ vẫn nghĩ cho riêng mình nhiều hơn.

Tóm lại, việc bầu Đức, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng treo thưởng cả triệu USD cho ngôi vô địch là thành ý đáng ghi nhận, trong bối cảnh cầu thủ chưa miễn nhiễm với cám dỗ tiền bạc từ những kẻ bất chính bên ngoài. Trách nhiệm làm sao đá trên sân giống như các chiến sĩ ngày xưa ra trận, không ai khác thuộc về VFF và tuyển thủ. Họ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về điều đó.

Nếu không thay đổi nhận thức, thưởng có cao cũng chỉ là hạ sách. Và, có vô địch SEA Games 26 này cũng chỉ giải quyết cơn khát tạm thời, không thể thay đổi căn bản đẳng cấp cả nền bóng đá. Thái Lan đã 8 lần vô địch SEA Games, họ đã phát “ngán” đấu trường này.

Với chúng ta, bài học vô địch AFF Suzuki Cup 2008 nhưng sau đó tuột dốc, vẫn còn nguyên giá trị đó thôi.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm