Con không có người để chia sẻ, bao nhiêu năm qua con đã học được cách cam chịu một mình…
Kể từ khi biết nhận thức, con đã nhận ra một điều Ba quá khắt khe với mọi người trong gia đình, khắt khe và độc đoán quá mức với người vợ suốt đời hi sinh cho chồng, với những đứa con mà chính Ba Mẹ đã sinh thành. Con không hiểu và luôn đặt những ra câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời.
Tại sao chúng con phải chịu những trận đòn vô cớ kể cả khi chúng con không phạm lỗi, những đớn đau thể xác mà đòn roi mang lại chỉ làm chúng con thêm chai lì, nhưng đau đớn về tâm can đã ám ảnh chúng con suốt cả đời. Tại sao chúng con phải ăn cơm trong nước mắt suốt bao năm dài? Ba biết không những miếng cơm đã nghẹn lại nơi cổ, không thể nuốt mà chỉ có những giọt nước mắt làm mặn môi con, những cái cắn răng để không nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Và tại sao Ba không yêu thương chúng con theo cách mà các đấng sinh thành vẫn dành cho con cái của mình?
Con vẫn thèm lắm ánh mắt trìu mến và những cái ôm thật chặt của những người Cha khác vẫn làm, con chỉ biết đứng đằng sau nhìn và ao ước một ngày được Ba ôm. Và tại sao sau mỗi ngày đi học hay đi làm về chị em chúng con cảm thấy sợ hãi khi “phải” về nhà? “Nhà” là định nghĩa trong đầu chị em con chẳng biết hình thành từ bao giờ là một “tổ lạnh” ở nơi đó luôn có đòn roi và sự nóng giận đến kinh hoàng của người cha của mình đang chờ đợi, ở nơi đó là nước mắt và sự ngậm ngùi, là nơi bao tâm tư tình cảm đọng lại thành những day dứt đè nặng trong chúng con, nó như một vết thương Ba ạ, vết thương đó theo năm tháng chẳng bao giờ lành…Và tại sao? Tại sao? Vô vàn những câu hỏi ấy cứ mãi bám theo con mãi từng ngày.
Đã có nhiều lần chúng con đã phản kháng nhưng lúc ấy biết phản kháng thế nào khi chúng con còn quá nhỏ, chỉ biết đứng trân trân nhìn những đòn roi giáng lên người mà chẳng khóc được vì lúc đó nước mắt đã cạn không còn để tuân rơi.Thậm chí đã có lần con đã quyết tâm đi thật xa nhưng con lại sợ hãi và quay về vì biết đi về đâu khi chúng con như những chú chim non chưa tự biết kiếm mồi. Thế là “nhà” lại là nơi “phải ở” và tất cả chúng con đều có cảm giác đang “ở trọ trong chính nhà mình”…
Và khi Ba ra đi về phía cuối chân trời chúng con đã khóc những giọt nước mắt mang nhiều trạng thái ý nghĩa khác nhau, khóc vì đau khổ khi mất Ba, khóc vì thương và cả hận, cảm giác đó đau đến xé lòng…day dứt, tủi thân và cả giải thoát. Xin lỗi Ba vì con đã nghĩ mình được giải thoát nhưng quả thật khi đó con còn quá nhỏ để chỉ có thể nghĩ như vậy, con cứ tưởng rằng giải thoát được đòn roi và những tâm lý nặng nề chúng con sẽ hạnh phúc nhưng đã không hoàn toàn như vậy…
Khi tất cả đã trưởng thành chúng con mỗi người một nơi vì tha phương cầu thực, đã không còn trách Ba nữa và quên đi những đớn đau ngày xưa phải chịu, nhưng giống như đã có sự hình thành ăn sâu vào máu chúng con rất sợ về nhà vì “nhà” là một kỉ niệm suốt mười mấy năm tuổi thơ thật đau đớn và đáng buồn…
Khi con gặp thất bại hay đớn đau con đã khóc, khi con thành công trên đường đời những giọt nước mắt vẫn rơi mặc dù có nhiều người bên con để chia sẻ nhưng con vẫn thèm và ước ao giá mà con có một bàn tay của Ba nắm tay con thật chặt, nâng con dậy khi con gục ngã và siết thật chặt khi con lạc lối và truyền ơi ấm cho con khi con không có ai bên mình. Con không còn sợ hãi khi về nhà nhưng con vẫn nghẹn ngào khi cố gắng thay đổi định nghĩa về “nhà” và con ước rằng ngày xưa một lần nếu được xin Ba hãy hoán đổi vị trí của mình và dùng con tim để cảm nhận những gì mà chúng con từng cảm nhận để thấy rằng chúng con đáng thương biết chừng nào.
Và một điều con muốn nói với tất cả mọi người và đặc biệt là các bậc Cha Mẹ xin hãy cố gắng dùng cả trái tim của mình để nghe rõ những nhịp đập yêu thương mà con cái dành cho mình và xin hãy hiểu rằng gia đình là cái nôi của xã hội, là tổ ấm để con cái chia sẻ những vui buồn, thành công hay cả khi thất bại chúng con vẫn muốn quay về. Và con muốn nói rằng các bậc Cha Mẹ ơi xin hãy đừng bao giờ để con cái phải “ở trọ ngay trong nhà mình”…
Thái Nhạn