(TT&VH Cuối tuần) - Hôm nay, thứ Bảy, 20/3, lần đầu tiên người dân Tuy Hòa sẽ được thưởng thức một chương trình ca nhạc - thời trang lớn, với nhiều ngôi sao hàng đầu của cả nước - chuyện vốn mà vài năm trước ở các tỉnh lẻ chỉ là giấc mơ.
Nhà thơ Yến Lan đã từng tả không khí một thị tứ tỉnh lẻ quê ông như thế này: “Tỉnh nhỏ/ đìu hiu/ Mặt trời ngủ giữa chiều/ Trở mình trên mái rạ…”. Để rồi Yến Lan khái quát thành những nét đời sống tinh thần đặc trưng của người dân nơi đây: “Tỉnh nhỏ/ Cô em/ Nằm xem/ Kiếm hiệp…”. Từ rất lâu rồi, những tỉnh lỵ xa các trung tâm lớn của đất nước như Hà Nội, Sài Gòn hình như vẫn thế. Ấy nhưng, trong một vài năm trở lại, bằng “nhịp cầu” của nhiều tập đoàn lớn có tiềm năng về kinh tế, sinh hoạt văn hóa của người dân ở vài tỉnh được nâng lên tầm cao mới. Ngày 20/3 này, chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 do báo Thanh niên tổ chức sẽ diễn ra lần đầu tiên tại tỉnh nhỏ Phú Yên.

Một tiết mục trong DDVN 21
Công bằng mà nói, đô thị Tuy Hòa tỉnh lỵ của Phú Yên vừa mới nâng cấp thành thành phố không lâu nhưng có những bước phát triển về hạ tầng khá nhanh. Tuy nhiên, dù thế nào, Tuy Hòa vẫn không thể sánh bằng thành phố Nha Trang và Quy Nhơn nằm cùng trên trục lộ Bắc Nam, về mọi mặt. Sinh hoạt vật chất của người dân Tuy Hòa còn đang chật vật và đời sống tinh thần cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bằng chứng là, mỗi năm không có bao nhiêu sự kiện văn hóa văn nghệ đáng kể để người dân, kể cả người nghèo vui hưởng. Có chăng là một đêm thơ Nguyên Tiêu trên đỉnh núi Nhạn giữa lòng Tuy Hòa.
Vậy mà cuối năm 2009 và rồi cuối tháng 3/2010 này, tại nhà hát Sao Mai ở Tuy Hòa, nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái của doanh nghiệp Thuận Thảo, diễn ra hai chương trình văn hóa nghệ thuật hoành tráng gần kề nhau. Nhà hát có tên Sao Mai, (có lẽ) vì công trình này được xây lên nhằm đón chào cuộc thi Sao mai vào cuối năm ngoái. Nhưng không lẽ xây lên một nhà hát chỉ để phục vụ một sự kiện? Thế là, DDVN 22 đã “phát pháo” tại nhà hát này vào đầu năm 2010. Và gần như chắc chắn, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 cũng về đây, trao giải tại nhà hát này.
Nhưng chỉ có một nhà hát thôi thì không đủ để thực hiện các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn như vậy. Vì ai cũng hiểu, sẽ có bao nhiêu con người từ nghệ sĩ danh tiếng cho đến người “chạy cờ” tụ về một nơi trong khoảng một thời gian ngắn. Việc phục vụ ăn ở, đi lại của chừng ấy khách phương xa đến với tỉnh nhỏ Phú Yên sẽ như thế nào? Câu trả lời đã có, ấy là doanh nghiệp Thuận Thảo - chủ đầu tư của nhà hát Sao Mai, có hẳn một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao mang tên CenDeluxe nằm cách nhà hát một con đường, chưa kể còn là một doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Phú Yên trong kinh doanh vận tải… Thuận Thảo là một doanh nghiệp nhưng cũng là một nhà tài trợ vàng “trăm phần trăm”, tuy doanh nghiệp này có “lao xao” một hồi vì chuyện nhổ cây bàng biển trên vỉa hè công cộng vào trồng trong khuôn viên của mình.
Xem ra, mọi thiên thời địa lợi đều đã sẵn sàng để Phú Yên chào đón nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia về với mảnh đất này!
Nhưng người dân bản địa sẽ hưởng thụ được gì từ những sự kiện lớn này thì còn là một băn khoăn không nhỏ. Những người vốn là những lực điền trên các đám ruộng 3 vụ nay đã được san lấp thành khu du lịch sinh thái Thuận Thảo, không có nhiều cơ hội vào được nhà hát này. Cũng như đại đa số người dân Tuy Hòa, sẽ là quá xa xỉ khi bỏ ra số tiền bằng nhiều ngày lao động, thậm chí bằng một tháng lương công chức để vào nhà hát Sao Mai nghe ca sĩ hát hay người mẫu trình diễn thời trang (giá mỗi chiếc vé để vào nhà hát Sao Mai xem DDVN từ 200.000 đến 2 triệu đồng).
Lại nhớ, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 diễn ra tại trung tâm hội nghị mang tên Hoàn Vũ (Nha Trang) được xây dựng riêng cho sự kiện này. Và giờ đây trung tâm hội nghị được xây dựng nhanh chóng ấy vẫn nằm trơ trơ sau hai năm hoàn thành “sứ mệnh”, vì không còn có chương trình nào chịu về đây trình diễn. Đến cả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 lẽ ra sẽ diễn ra tại Nha Trang, cũng không chịu sử dụng lại nhà hát này, mà muốn xây một nhà hát khác, cũng hoành tráng không kém (nghe nói vì nguyện vọng này không được đáp ứng nên công ty đăng cai quyết định dời địa điểm tổ chức Hoa hậu Thế giới về Tiền Giang?). Để các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn “chạy” về tỉnh lẻ, cũng chật vật, cũng rắc rối lắm thay!
Nhà thơ Trần Mai Ninh trong trường ca Nhớ máu, ông viết: “Ơi cái gió Tuy Hòa/ Cái gió chuyên cần và phóng túng/ Gió chạy ngang chạy dọc/ Gió nói gió cười…”. Không riêng ở Tuy Hòa mới có “cái gió” chuyên cần và phóng túng như thế. Hầu như các tỉnh nhỏ, con người và thiên nhiên đều cần cù và chất phác như vậy. Họ cần cù lao động trên mảnh đất ngàn đời tổ tiên để lại. Họ chất phác bỏ mặc nhiều sự đời lẫn sự kiện diễn ra quanh mình xem như “không can dự gì”. Ở Tuy Hòa có rất nhiều nơi bán bánh mì đêm, đó là thức ăn ấm lòng trước khi thảnh thơi đi ngủ của đại bộ phận dân nghèo đô thị. Có thể vào đêm DDVN diễn ra, nhiều gia đình vừa ngồi nhai bánh mì vừa xem truyền hình trực tiếp. Ngồi xem chán sẽ nằm, và biết đâu trong số họ sẽ đọc lại trong đầu câu thơ của Yến Lan: “Tỉnh nhỏ cô em nằm xem… Duyên dáng”.
Nhà thơ Yến Lan đã từng tả không khí một thị tứ tỉnh lẻ quê ông như thế này: “Tỉnh nhỏ/ đìu hiu/ Mặt trời ngủ giữa chiều/ Trở mình trên mái rạ…”. Để rồi Yến Lan khái quát thành những nét đời sống tinh thần đặc trưng của người dân nơi đây: “Tỉnh nhỏ/ Cô em/ Nằm xem/ Kiếm hiệp…”. Từ rất lâu rồi, những tỉnh lỵ xa các trung tâm lớn của đất nước như Hà Nội, Sài Gòn hình như vẫn thế. Ấy nhưng, trong một vài năm trở lại, bằng “nhịp cầu” của nhiều tập đoàn lớn có tiềm năng về kinh tế, sinh hoạt văn hóa của người dân ở vài tỉnh được nâng lên tầm cao mới. Ngày 20/3 này, chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 do báo Thanh niên tổ chức sẽ diễn ra lần đầu tiên tại tỉnh nhỏ Phú Yên.

Một tiết mục trong DDVN 21
Vậy mà cuối năm 2009 và rồi cuối tháng 3/2010 này, tại nhà hát Sao Mai ở Tuy Hòa, nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái của doanh nghiệp Thuận Thảo, diễn ra hai chương trình văn hóa nghệ thuật hoành tráng gần kề nhau. Nhà hát có tên Sao Mai, (có lẽ) vì công trình này được xây lên nhằm đón chào cuộc thi Sao mai vào cuối năm ngoái. Nhưng không lẽ xây lên một nhà hát chỉ để phục vụ một sự kiện? Thế là, DDVN 22 đã “phát pháo” tại nhà hát này vào đầu năm 2010. Và gần như chắc chắn, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 cũng về đây, trao giải tại nhà hát này.
Nhưng chỉ có một nhà hát thôi thì không đủ để thực hiện các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn như vậy. Vì ai cũng hiểu, sẽ có bao nhiêu con người từ nghệ sĩ danh tiếng cho đến người “chạy cờ” tụ về một nơi trong khoảng một thời gian ngắn. Việc phục vụ ăn ở, đi lại của chừng ấy khách phương xa đến với tỉnh nhỏ Phú Yên sẽ như thế nào? Câu trả lời đã có, ấy là doanh nghiệp Thuận Thảo - chủ đầu tư của nhà hát Sao Mai, có hẳn một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao mang tên CenDeluxe nằm cách nhà hát một con đường, chưa kể còn là một doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Phú Yên trong kinh doanh vận tải… Thuận Thảo là một doanh nghiệp nhưng cũng là một nhà tài trợ vàng “trăm phần trăm”, tuy doanh nghiệp này có “lao xao” một hồi vì chuyện nhổ cây bàng biển trên vỉa hè công cộng vào trồng trong khuôn viên của mình.
Xem ra, mọi thiên thời địa lợi đều đã sẵn sàng để Phú Yên chào đón nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia về với mảnh đất này!
Nhưng người dân bản địa sẽ hưởng thụ được gì từ những sự kiện lớn này thì còn là một băn khoăn không nhỏ. Những người vốn là những lực điền trên các đám ruộng 3 vụ nay đã được san lấp thành khu du lịch sinh thái Thuận Thảo, không có nhiều cơ hội vào được nhà hát này. Cũng như đại đa số người dân Tuy Hòa, sẽ là quá xa xỉ khi bỏ ra số tiền bằng nhiều ngày lao động, thậm chí bằng một tháng lương công chức để vào nhà hát Sao Mai nghe ca sĩ hát hay người mẫu trình diễn thời trang (giá mỗi chiếc vé để vào nhà hát Sao Mai xem DDVN từ 200.000 đến 2 triệu đồng).
Lại nhớ, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 diễn ra tại trung tâm hội nghị mang tên Hoàn Vũ (Nha Trang) được xây dựng riêng cho sự kiện này. Và giờ đây trung tâm hội nghị được xây dựng nhanh chóng ấy vẫn nằm trơ trơ sau hai năm hoàn thành “sứ mệnh”, vì không còn có chương trình nào chịu về đây trình diễn. Đến cả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 lẽ ra sẽ diễn ra tại Nha Trang, cũng không chịu sử dụng lại nhà hát này, mà muốn xây một nhà hát khác, cũng hoành tráng không kém (nghe nói vì nguyện vọng này không được đáp ứng nên công ty đăng cai quyết định dời địa điểm tổ chức Hoa hậu Thế giới về Tiền Giang?). Để các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn “chạy” về tỉnh lẻ, cũng chật vật, cũng rắc rối lắm thay!
Nhà thơ Trần Mai Ninh trong trường ca Nhớ máu, ông viết: “Ơi cái gió Tuy Hòa/ Cái gió chuyên cần và phóng túng/ Gió chạy ngang chạy dọc/ Gió nói gió cười…”. Không riêng ở Tuy Hòa mới có “cái gió” chuyên cần và phóng túng như thế. Hầu như các tỉnh nhỏ, con người và thiên nhiên đều cần cù và chất phác như vậy. Họ cần cù lao động trên mảnh đất ngàn đời tổ tiên để lại. Họ chất phác bỏ mặc nhiều sự đời lẫn sự kiện diễn ra quanh mình xem như “không can dự gì”. Ở Tuy Hòa có rất nhiều nơi bán bánh mì đêm, đó là thức ăn ấm lòng trước khi thảnh thơi đi ngủ của đại bộ phận dân nghèo đô thị. Có thể vào đêm DDVN diễn ra, nhiều gia đình vừa ngồi nhai bánh mì vừa xem truyền hình trực tiếp. Ngồi xem chán sẽ nằm, và biết đâu trong số họ sẽ đọc lại trong đầu câu thơ của Yến Lan: “Tỉnh nhỏ cô em nằm xem… Duyên dáng”.
Trần Trạc Tuyền