(TT&VH) - Ai cũng biết, khí hậu ở Tây Nguyên được chia làm hai mùa, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10. Tháng 5 là lúc chuyển mùa, tháng 6 chính là thời điểm mùa mưa Tây Nguyên thể hiện uy vũ của nó.
Kể từ những dòng tin đầu tiên về hơn 60 con người ngày ngày phải vượt qua dòng sông chảy xiết vào bậc nhất Tây Nguyên bằng cách đu mình trên dây cáp treo, đến nay đã hơn 10 ngày. Thời gian chưa phải là dài, cũng chưa thấm tháp gì so với hơn 8 tháng tồn tại của chiếc cầu tử thần kia, nhưng nó là từng giờ, từng phút tịnh tiến đến mùa mưa Tây Nguyên.
Vâng, nói đến mùa mưa ở cao nguyên này, là nói đến từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc. Nó không phải là cơn mưa rào miền Bắc, mưa dầm dề miền Trung xứ Huế, hay cơn mưa bất chợt, đến rồi đi của Sài Gòn, mà nó là thác lũ, là cuộn xiết ầm ào... Ai đã từng nếm trải mùa mưa ấy bên chính dòng Poko sẽ hiểu điều đó. Dòng nước tràn ăm ắp, thoắt mưa đã ngầu bùn đất, cuộn xoáy băng băng.
Sau hơn 10 ngày ấy, chúng ta nhận được những gì?
Ông Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi than thở: "Việc đi lại của bà con nhân dân như vậy là quá nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Để làm mới các cầu treo cần phải có thời gian, trong khi đó điều kiện của huyện cũng có hạn”. Rồi đến Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Y Vêng: "Dân đu dây nguy hiểm nhưng tỉnh thiếu kinh phí" , bà kêu gọi sự giúp đỡ của bà con trong và ngoài nước để xây những cây cầu bắc qua sông Pôkô, giúp người dân không phải đu dây.
Tất cả đều tốt, tất cả đều đầy tính lo toan và thương cảm, nhưng không làm người ta vững tâm. Tuyệt nhiên, chưa thấy ai nghĩ lại thảm cảnh bến đò Cà Tang, hay bến Chôm Lôm năm xưa. Mấy chục sinh linh bé bỏng vĩnh viễn ra đi trên chính hành trình các em vẫn đến trường hàng ngày. Người viết không có ác tâm gợi lại nỗi đau xé lòng của chính người thân các em. Nhưng cần phải nói, để một ai đó "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" hãy mau suy nghĩ lại, nghĩ nhanh hơn và khẩn thiết hơn!
Kể từ những dòng tin đầu tiên về hơn 60 con người ngày ngày phải vượt qua dòng sông chảy xiết vào bậc nhất Tây Nguyên bằng cách đu mình trên dây cáp treo, đến nay đã hơn 10 ngày. Thời gian chưa phải là dài, cũng chưa thấm tháp gì so với hơn 8 tháng tồn tại của chiếc cầu tử thần kia, nhưng nó là từng giờ, từng phút tịnh tiến đến mùa mưa Tây Nguyên.
Vâng, nói đến mùa mưa ở cao nguyên này, là nói đến từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc. Nó không phải là cơn mưa rào miền Bắc, mưa dầm dề miền Trung xứ Huế, hay cơn mưa bất chợt, đến rồi đi của Sài Gòn, mà nó là thác lũ, là cuộn xiết ầm ào... Ai đã từng nếm trải mùa mưa ấy bên chính dòng Poko sẽ hiểu điều đó. Dòng nước tràn ăm ắp, thoắt mưa đã ngầu bùn đất, cuộn xoáy băng băng.
Sau hơn 10 ngày ấy, chúng ta nhận được những gì?
Ông Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi than thở: "Việc đi lại của bà con nhân dân như vậy là quá nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Để làm mới các cầu treo cần phải có thời gian, trong khi đó điều kiện của huyện cũng có hạn”. Rồi đến Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Y Vêng: "Dân đu dây nguy hiểm nhưng tỉnh thiếu kinh phí" , bà kêu gọi sự giúp đỡ của bà con trong và ngoài nước để xây những cây cầu bắc qua sông Pôkô, giúp người dân không phải đu dây.
Tất cả đều tốt, tất cả đều đầy tính lo toan và thương cảm, nhưng không làm người ta vững tâm. Tuyệt nhiên, chưa thấy ai nghĩ lại thảm cảnh bến đò Cà Tang, hay bến Chôm Lôm năm xưa. Mấy chục sinh linh bé bỏng vĩnh viễn ra đi trên chính hành trình các em vẫn đến trường hàng ngày. Người viết không có ác tâm gợi lại nỗi đau xé lòng của chính người thân các em. Nhưng cần phải nói, để một ai đó "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" hãy mau suy nghĩ lại, nghĩ nhanh hơn và khẩn thiết hơn!
Nguyễn Gia