Entry của bạn

Chủ nhật vui...

20/07/2008 10:51 GMT+7 Google News

(Nguồn ảnh: từ blog của tác giả)

Tớ rất thích đi chợ, thú nhất lúc mua cá, cá trắm no bụng cỏ ngoi ngóp thở, cá mè chắc lẳn miệng rộng khỏe như vâm, thi thoảng lại hứng chí quẫy nước tung tóe, khách đông, trật tự đứng chờ đến lượt mình, say đắm nhìn chị bán cá múa dao làm đôi nhát đã rạch tung bụng cá, nhoay nhoáy nhoay nhoáy.

Tớ cũng hay mua đậu phụ nhà cô Mười, cô có biệt tài nhớ tên, nhưng toàn nhớ sai, thế mới chán, mấy lần thấy tớ lững thững xách rau đi qua, lúc cô ới Hoa ơi, Dung ơi, Hạnh ơi lúc lại thét lên kiên quyết con Nga quay lại đây. Giọng cô sang sảng, vang rền như sấm, nhưng đúng thật là đậu phụ nhà cô làm rất ngon, đậu giả mơ nhưng bìa đậu rất mềm, trắng đục, nhìn lâu lại thấy hơi vàng giống màu mỡ gà, thấy bảo nhà cô làm đậu từ thời cụ cố gì đó, mẹ cô 80 rồi ngày ngày vẫn ngồi ngâm đỗ, đãi đỗ để làm đậu.
 
Có duy nhất một lần cô gọi đúng tên tớ, hôm đấy cũng chủ nhật nhưng trời mưa, chợ sáng vắng tanh, tớ cũng định mua đậu nhưng giả đò đi qua, chờ cô xướng tên mình, đi qua chục bước mới thấy cô ới: Lợi… Lợi…ăn đậu cho cô, thấy tớ sưng sỉa quay lại, cô cười hinh híc bảo: Cô nhầm tên mẹ mày, mày tên là Ngọc cô lạ quái gì… hic.

Trái chợ là hàng rau ngồi lẫn với hàng hoa tươi, tớ nhớ ngày bé mẹ dẫn đi chợ dặn nếu mua dưa lê thì phải chọn quả tròn, trôn nổi, ăn mới ngọt, cùi mới dầy. Tớ thích nhất dưa lê, mùa này đi chợ lúc nào cũng xách đôi cân về ăn dần, mua nhiều rồi quen mặt, vừa tới là các chị dưa lê gào lên, có chị khăng khăng là tớ vừa mua của chị ấy ngày hôm qua xong, làm sao quên mặt được, đáng tội cả tuần giời tớ có lẻn ra chợ phát nào đâu, lại có chị còn khăng khăng là lần đấy tớ mặc áo hồng buộc nơ màu cam nữa mới thú chứ. Các chị gọi tất cả các quả dưa tớ chọn là dưa rốn lồi, chọn khéo thế ăn ngọt phải biết…

Tớ hay mua trứng cút về kho với thịt ba chỉ, món này con trai tớ thích nhất, bà cụ bán trứng ngồi ngay dưới cột điện, cái ô tượng trưng trên đầu rách bươm, lộ nguyên cả vạt trời xanh lồng lộng ngày chủ nhật, ai mua trứng cút bà Phát ngay cho cái rổ bé xíu xinh xinh, khách cứ thế tự động chọn lựa rồi trao lại rổ cho bà đếm lại. Bà rất ghét trẻ con, trẻ con cũng vì thế rất sợ bà, thấy bảo tại lần lâu lâu rồi, có thằng bé đi chợ theo mẹ, thích thú ngồi đếm trứng cho vào rổ, say mê bỏ ra bỏ vào, nhân lúc bà cụ không để ý, quay mông ngồi bẹt lên rổ trứng gà ta, chắc cho đỡ mỏi chân, bà điên lắm chửi luôn "con mẹ đoảng" để con ngồi lên rổ trứng của bà, bà bắt đền quá nửa thôi, nhưng từ đó thấy trẻ con là bà cấm cho rờ vào trứng của bà. "Con mẹ đoảng" từ đó cũng cấm thấy dẫn con đi mua trứng…

Tớ còn rất thích anh hàng ngan gà vịt, anh ấy tình lắm cơ. Anh đeo cái mũ lưỡi trai bò quanh năm, chẳng bao giờ bỏ ra, anh làm gì cũng nhanh thoăn thoắt, cái mắt… ối cái đôi mắt, liếc xéo một cái tan mặt con người ta ra. Anh hay dỗi, cứ mặc cả thêm bớt cò kè là anh không thích đâu, đuổi đi ngay không thèm bán, quay lại mua là mặt anh sưng lên, liếc cho mấy cái, miệng chịp chịp liên hồi tỏ lòng khó chịu, nhưng thấy bảo anh có những 2 vợ cơ đấy, tớ thấy anh bán gà vịt ngan này, thật là rất Tình.

Đi lòng vòng chán chê, tớ hay ngồi ăn bún mọc cuối chợ hàng chị Mai, bún nấu ngon nên đông nhất, không còn bàn thì ngồi ghế nhựa bưng bát mà ăn, húp xì xụp cho mồ hôi thánh thót rơi ra. Mấy hàng bên vắng khách thi thoảng lại kiếm cớ chành chọe với chị, chị Mai ít lời, nhát như cáy toàn bị ăn chửi, nhưng may sao chị có bà mẹ chồng với cô em chồng tiếp sức, cô em chồng chị Mai mặt choắt, chửi "dẻo", nhưng lại nóng nảy, chửi dăm câu đã toan xông vào đánh nhau, không như bà mẹ chồng chị Mai, bà khỏe, chửi dai, câu nào câu nấy cay đắng xót xa "đi vào lòng người", khách ăn cứ cúi đầu vừa ăn vừa âm thầm theo dõi, còn chị Mai thì hoan hỉ ngồi chan nước dùng cho khách, thi thoảng lại với lấy một ai đó đi ngang bảo: Đấy bác xem…. abc…..

Tóm lại, tớ rất thích đi chợ ngày chủ nhật, hôm nào ra chợ cũng lê lết đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu về, lỉnh kỉnh xách đồ cho cả mấy ngày. Thấy bảo đi chợ cũng là thú tiêu khiển giảm sì choét, tớ thiết nghĩ chị em cuối tuần nên ra hết cả chợ, bán bán mua mua, nghe nghe ngóng ngóng cho thỏa, bõ cả một tuần trời làm việc vất vả.
 
Phạm Bích Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm