Sáng 30 Tết, dường như nhà nhà đã mua đủ hoa chưng trong những ngày Tết. Chợ hoa lãng đãng người qua lại. Một vài người do quá bận chưa mua kịp hoa đang săm soi lựa chọn những chậu hoa còn lại, nhằm chọn ra những chậu đẹp hơn. Vài nhóm nam thanh, nữ tú áo quần bảnh bao đi chơi xuân, đùa giỡn và chọc ghẹo lẫn nhau. Cũng có một số người thấy hoa rẻ chỉ bằng nửa giá mua hôm trước nên ráng mua về thêm cho vui.
Đó đây, hoa hồng nhung đỏ toả hương dịu dàng say đắm. Hoa mai vàng rực rỡ sáng cả chợ hoa. Hoa lan, hoa đào, cây trái đủ loại đua nhau khoe màu sắc trong nắng xuân…
Bên cạnh những chậu hoa trái đàm tiếu đó là những gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Họ thức trông hoa hơn chục ngày rồi, vẻ đầy lo âu. Những gương mặt đăm chiêu chợt lóe sáng khi có người hỏi mua hoa của mình.
Qua những tháng ngày chăm bón miệt mài, thành quả của họ đơm hoa, kết trái. Họ đem lên thành phố với niềm tin sẽ gặt hái được chút tiền lời, để rồi thêm sức lực, niềm tin trồng cấy vụ sau.
Sắp hết buổi sáng 30 Tết rồi mà hoa vẫn còn nhiều quá, bán chưa được bao nhiêu. Mai, lan thì còn đem về trồng lại được, còn những chậu hồng, chậu cúc vạn thọ không lẽ chở về tốn tiền xe. Thôi thì giá rẻ cũng đành ngậm ngùi mà bán. Một ông cụ vóc người nhỏ bé, làn da sạm nắng, móng tay đen dính đầy bùn khô đang vun lại những chậu cúc mâm xôi, mặt buồn xo. Cậu thanh niên còn trẻ với chiếc áo sơ mi cũ rách một mảng to ở vai (hình như mới rách khi khiêng những chậu hoa về đây) đang oằn lưng xếp những cây mai lên xe để chở ngược về vườn.
Xa chút nữa, ông lái xe ba gác đang chất đầy những chậu hồng nhung đỏ lên xe. Bên cạnh là một phụ nữ đẫy đà khó đoán tuổi, chiếc mũi sửa cao và đôi môi đã qua phẫu thuật căng mọng, cổ đeo dây chuyền vàng giống như sợi xích to, hai bàn tay đeo năm chiếc nhẫn hột xoàn lấp loá sáng đang chống nạnh: “Một ngàn một chậu hồng còn lại đấy, có bán không tao mua hết luôn cho, về xếp ở sân chơi thôi, xong Tết là coi như rác.” Cậu thanh niên gầy gò có cái bụng lép kẹp nài nỉ “Cho em thêm hai chục ngàn tiền xe…”
“Không bán thì thôi, tao đã làm phúc mua giùm rồi đó! Đi thôi” - Người phụ nữ quay sang nói với ông lái xe ba gác rồi quay ngoắt bỏ đi.
Cậu bán hồng vẫn kiên nhẫn, nhăn nhó chạy theo “Thôi mười ngàn nữa nha chị!”. Người phụ nữ không nói gì, vẫn bước đi, nhưng vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt trang điểm đầy phấn.
“Thôi rồi, để em phụ xếp lên xe ba gác cho chị!”
Chiếc xe đã chất đầy hoa hồng ngất ngưởng lách ra khỏi chợ hoa, thấp thoáng tấm lưng đẫm mồ hôi gò lưng đạp.
Trên xe, những nụ hoa hồng chúm chím vô tư rung rinh trong gió mát, lắng nghe hơi thở của mùa xuân.
Nguyễn Hoài Sâm