Yêu Hàng Việt

Chiếc quạt máy của nội

08/10/2009 10:04 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Chiếc quạt máy nhãn hiệu Lifan, ma-de-in Việt Nam của nội đã có từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chạy tốt. Nội “cưng” chiếc quạt máy lắm. Cứ nhìn hàng ngày, nội ngồi lau chùi cho chiếc quạt máy mới biết. Tẩn mẩn, gượng nhẹ, như lau mặt cho một đứa trẻ…

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Nghe kể, hồi ấy khu vực nhà nội thuộc ngoại vi thị trấn, nên chưa có điện, người mỗi ngày mỗi đông, nhà mỗi ngày mỗi nhiều. Nên buổi trưa, buổi tối, căn nhà cấp bốn thấp tè của nội rất nóng. Trên tay nội luôn thường trực cái quạt mo cau, lâu ngày lên nước đen bóng vì mồ hôi tay của nội cầm, còn phía ngọn thì mềm oặt, tưa ra những sợi tơ trắng.

Thấy cái quạt của nội tưa, rách. Mẹ tìm mua cho nội cái quạt đan bằng lá mật cật, nhưng chỉ dùng có mấy ngày, nội lại làm một cái quạt mo khác để cầm. Nội nói : Nội thích gió từ chiếc quạt mo cau, mát rượi, lại mang hương vị của ruộng đồng, vườn tược…Thiếu gió từ cái quạt mo cau, nội trăn trở không ngủ được.
              
Thuở đó đất nước còn bao cấp, cái gì cũng thiếu thốn. Mua một món hàng gì cũng phải cân nhắc thận trọng, vậy mà trong một lần đi công tác, ba đã mua về cho nội hai cái quạt máy, hàng ngoại, đắt tiền. Khổ là nhà nội vẫn chưa có điện. Nội đem gửi nhà chú Tư ở thị trấn. Hai cái quạt xài đâu chừng một năm, cái bị cháy mô-tơ, cái bị hư phím bấm, đành bỏ…xó!
                 
Nội ngày càng già yếu, tay phe phẩy cái quạt mo cau, chừng như cũng…ít gió. Mẹ lại mua cho nội cái quạt nan trầm, nhưng nội lại để chưng trong tủ kính, ít khi xài tới. Lúc ấy, đường dây điện cao thế cũng đã được kéo về thị trấn, khu ngoại vi của nội cũng được “hưởng ké” đường điện.
                 
Cô Út tốt nghiệp Sư phạm ra trường đi dạy, tháng lương đầu tiên, cô trích ra mua cho nội cái quạt máy Lifan, và cả nhà phải thuyết phục mãi nội mới dám xài quạt máy. Nội sợ điện giật, sợ quạt bị hư, bị cháy…
                  
Tôi vào cấp ba, rồi tốt nghiệp đại học đi làm, chiếc quạt máy mà cô Út mua cho nội vẫn chưa một lần hư hỏng, vẫn còn như mới. Có lẽ tính nội kỹ, lau chùi, tra dầu mỡ thường xuyên, nên rất nhiều năm rồi, mà chiếc quạt vẫn chạy êm như ru. Nhân dịp sửa chữa, nâng cấp nhà nội. Các chú bàn lắp máy điều hòa trong phòng nội. Nội không chịu, nói:

 
- Bây tuổi trẻ cần máy nóng, máy lạnh…Tao già rồi, có chiếc quạt này cũng là sướng lắm rồi! Hàng nội Việt Nam bây giờ, chất lượng, mẫu mã đâu thua kém gì hàng ngoại. Cứ nghĩ xài hàng Việt, cái gì cũng mang hơi hướm đất nước, quê hương là tao thấy tự hào, thấy vui…rũi có chết cũng sướng!
                   
Giờ thì nội đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng câu nói của nội về hàng Việt vẫn khiến tôi mỗi lần đi mua sắm là phải suy nghĩ, và tôi luôn chọn cho mình những thứ hàng Việt, để mà yêu hơn đất nước quê hương…

Nguyễn Sông Trà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm