Văn hoá

Cháo sườn

29/11/2008 10:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thử hình dung xem. Xếp gọn cả một nửa quang gánh cháo sườn vào một cái làn nhựa không phải chuyện dễ.

Bát (vài chục cái), thìa - số lượng tương tự, lọ tiêu, lọ ớt khô, lọ gia vị, chai nước…xếp vào đáy làn, quẩy cắt sẵn trong túi ni-lon để phía trên, giấy lau miệng và tăm quấn dây chun treo cạnh quai làn. Còn nửa kia quang gánh - phần chính -  là cháo sườn, cho vào một phích to kiểu như phích đá… Người ta cũng làm thế với công cuộc bán trứng vịt lộn, nhưng bán trứng vịt lộn thực ra đỡ cách rách hơn, vì bát để ăn trứng nhỏ hơn bát ăn cháo.

Và nữa, xách làn nhựa một bên, phích cháo một bên, lượng đã giảm một nửa mà lại khó khăn gấp đôi so với quảy đôi quang gánh. Cái đòn gánh đè nặng trên vai nhiều thế hệ người đàn bà Việt, ai cũng biết thế. Vắng đi cái đòn gánh, tưởng nhẹ, hóa ra lại nhọc nhằn, hai tay hai vật nặng đi lại khó hơn nhiều.

Nhưng khó, cũng chẳng khác được, có đòn gánh là thành gánh hàng rong. Đi nhầm vào một trong 62 tuyến phố cấm hang rong trong nội thành Hà Nội, kể từ ngày 1/8 đến giờ là cứ vừa đi vừa nơm nớp lo. Hai tay hai xách nặng trông như những người đàn bà đi chợ bình thường, bán cho ai thì ngồi vào hẳn bậc thềm nhà ấy, thế gọi là giải pháp  không vi phạm. Đi bán kiểu ấy, chủ yếu bán cho nhà quen. Quen mắt dậy lúc 3 giờ sáng, ninh xương, khuấy bột, tần ngần nhìn cái nồi mọi khi đầy đến miệng giờ chỉ còn non nửa để cho vào phích, làm nhanh hơn mọi khi một nửa thời gian. Buổi sớm cũng trống vắng hơn vì sự tất bật giảm đi một nửa.

Hình dung tiếp. 7 giờ sáng, bấm chuông cửa một nhà. Ai gọi sớm thế? Chủ nhà cáu kỉnh ra mở cửa. Cháo sườn, điên à, hôm nay chủ nhật, con bé nhà này có đi học đâu mà ăn cháo sườn bảy giờ? Chủ nhà quát đầy giận dữ. Được ngày chủ nhật định ngủ cho đẫy mắt lại bị bấm chuông sớm. Không ăn đâu!

Cháu bán nốt hôm nay để mai về quê. Mọi khi bà bảo cháu bà chỉ ăn cháo sườn cháu nấu nên cháu…Giọng như nghẹn, thôi thế cháu chào bà…

Tôi đứng trên sân thượng, nhìn xuống thềm nhà hàng xóm, nhìn người bán cháo sườn tay làn nhựa tay phích cháo quay đi, chiếc nón che nửa mặt. Và thật bất ngờ, bà chủ nhà dưới ấy đột nhiên mở rộng cửa.

Vào đi, tôi thấy bà bảo, múc vào cái tô lớn này, ba tô. Tôi định cả nhà chủ nhật đi ăn phở, thôi hôm nay cả nhà ăn cháo sườn, cho nhiều quẩy vào!

Hôm ấy, cả nhà tôi cũng ăn cháo sườn, dù không có người già trẻ con. Một bên tay xách của người bán cháo hy vọng sớm nhẹ bớt. Hy vọng ngày bán hàng, có lẽ là lần cuối trên vỉa hè thành phố của chị vì thế đỡ nặng nề hơn.

Cháo sườn nhiều khi làm người ta nhớ tuổi thơ kinh khủng. Tuổi thơ trong thành phố chưa ồn ào nhốn nháo như bây giờ.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm