V-League

Chân giò & chai rượu

22/05/2009 12:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một cầu thủ chuyên nghiệp ở phương Tây thường cắn răng tập luyện ngay cả khi anh ta không thường xuyên được đá chính. Hoặc anh ta sẽ tự xác định cho mình một thời gian để “đấu tranh”, kiểu như tôi sẽ chấp nhận tập cật lực cả mùa, còn nếu HLV không sử dụng, mùa sau tôi sẽ ra đi. Quá trình tập luyện và tích lũy trước đó sẽ giúp anh ta thích nghi được với CLB mới (nếu chuyển nhượng) mà không phải tốn quá nhiều thời gian và không phải rơi vào tình trạng thất thế khi cạnh tranh với những đồng đội mới.

Một cầu thủ chuyên nghiệp kiểu Việt Nam thì khác. Câu chuyện dự bị và tập luyện của họ cũng giống như câu chuyện “chân giò & chai rượu”. Và nó cũng chính là lý do khiến cho hầu hết các HLV ngoại, những người mang theo mình tư duy và quan niệm chuyên nghiệp kiểu Tây đến với BĐVN, đã bị cầu thủ chuyên nghiệp kiểu Việt Nam phản kháng một cách mãnh liệt.

Một cầu thủ Việt Nam nếu như phải ngồi ghế dự bị liên tục, và khi được vào sân cũng chưa kịp làm cho chiếc áo đấu lấm tấm mồ hôi mà đã hết giờ sẽ chán nản chỉ sau 5-6 vòng đấu. Nếu là một cầu thủ có khả năng, thì sự kiên nhẫn của họ sẽ ngắn hơn, chỉ 3-4 trận là đã “hoa mắt” vì ngồi ghế dự bị. Sự chán nản ấy sẽ khiến họ chểnh mảng trong tập luyện, vì đã hẳn sâu trong đầu tâm lý: có tập tốt cũng không được sử dụng, như 3-4 hay 5-6 trận đã qua. Ở trạng thái ấy, nếu bỗng nhiên được sử dụng vì tình thế bắt buộc, họ sẽ không thích nghi, không bắt nhịp được.
 
 Lê Huỳnh Đức, một người rất biết xoay trở trong khu kỹ thuật.

Bởi thế, chỉ có những HLV ngoại thực sự hiểu cầu thủ Việt Nam, và đặc biệt là những HLV nội có sự nhạy cảm trong việc sử dụng và nắm bắt cầu thủ mới có cơ hội thành công cao ở V-League. Những người như vậy biết biến những trận đấu hoặc những quyền thay người của ông trở thành cái “chân giò” để đánh đổi lấy “chai rượu” là sự chuyên tâm tập luyện và khát vọng chơi bóng không bao giờ cạn kiệt của những cầu thủ không thuộc đội hình chính.

Cách làm ấy không chỉ giúp cho các cầu thủ có ý chí vươn lên, cho các cầu thủ trẻ thêm trưởng thành, mà nó còn giúp cho chính HLV dễ dàng đạt được mục tiêu của ông ta, và cuối cùng là cơ hội thành công của đội bóng. Nó, xét ở góc độ nào đó, cũng giống như việc chai rượu phải có chân giò (và ngược lại) thì bữa tiệc mới ngon.

Đây cũng chính là thứ để người ta phân đai, phân đẳng cho các HLV ở V-League trong thời buổi mà tất cả vẫn còn phải tích lũy để chuyên nghiệp thực sự. Mà từ nay tới ngày ấy, có thể phải tính tới bằng 1-2 thế hệ cầu thủ trẻ rồi trưởng thành rồi về hưu.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm