(TT&VH) - Vào cuối một trận bóng đá, khi một bên thắng và không muốn cho bên kia gỡ, huấn luyện viên nào cũng có chiến thuật “câu giờ”. Người ta thản nhiên coi thường quyền lợi của khán giả, có quyền hy vọng được xem một trận đấu hay. Nói rộng ra, thói câu giờ đã làm hại cái đẹp cái hay của bóng đá. Cái mánh vặt láu cá ấy xem ra được áp dụng một cách phổ biến không chỉ trong sân bóng.
Người ta đã nói nhiều về tai hại của tư tưởng nhiệm kỳ, tác phong nhiệm kỳ, chiến thuật nhiệm kỳ ở không ít các địa phương. Chuyện này đã làm nghèo, làm hèn đất nước ở nhiều nơi, nhiều lúc. Và cũng chính vì tư duy nhiệm kỳ ấy mà hiện tượng câu giờ được phổ biến trong xã hội. Khi ai đó biết mình chỉ được giữ cương vị hiện tại trong một năm hay sáu tháng nữa, khi ai đó biết mình sắp phải/được về hưu thì người ta thích dùng chiến thuật câu giờ. Chiến thuật này nói chung là “án binh bất động”, cái gì cũng tuyên bố bó tay.com. Với những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, đáng ra phải xắn tay lên, khẩn trương giải quyết cho dân cho nước được nhờ. Nhưng người sắp ra đi lại muốn câu giờ để gác chúng sang một bên, dành gánh nặng, ân oán giang hồ cho người đến sau. Có sáng kiến ích nước lợi dân cũng không muốn nói vì nói ra, làm ra, nếu thắng thì người đến sau hưởng lợi, được khen, nếu thua thì chắc chắn người ta sẽ đổ vấy “đây là hậu quả của người tiền nhiệm”. Cho nên cách được lựa chọn nhiều nhất là “câu giờ”. Họ chỉ làm những việc tối thiểu hay chẳng làm gì hết, miễn là giữ được miếng đất, cái nhà hay khoản “có” mấy con số không trong tài khoản ngân hàng chờ “hạ cánh an toàn”. Vậy là chỉ vì tính toán lợi ích nhỏ nhen hay xin hai chữ an thân mà một đơn vị, một địa phương, thậm chí một quốc gia phải dẫm chân tại chỗ. Mà thời nay, dẫm chân tại chỗ cũng đồng nghĩa với tụt hậu và tự sát, làm hòn đá lát đường cho người ta dẫm lên.
Nhưng còn bất hạnh cho đất nước khi tâm lý và chiến thuật câu giờ ám ảnh cả một thế hệ trí thức trẻ. Không sinh ra trong chiến tranh, không phải đổ máu để có được non sông đất nước, họ lớn lên, tuy là con em một quốc gia vẫn còn nghèo nhưng đã có rất nhiều thứ trong tầm tay. Lớp nghèo thì mong tìm được việc có cơm ăn, áo mặc để mơ tiếp “giấc mơ con của cuộc đời con con”. Lớp giàu có, khá giả hơn thì “câu giờ” để được ăn chơi thỏa thích. Cái tâm lý nhiệm kỳ sợ thay đổi trước khi ra đi của cha anh đã lây sang họ, họ cũng muốn mọi sự an bài để được kéo dài thời gian tận hưởng. Đi học thì chỉ quan tâm đến bằng cấp mà không coi trọng kiến thức, đi làm thì tranh nhau tìm chỗ “thơm” ngồi mát ăn bát vàng, đua chen nhảy vào chỗ hư danh. Không phải tất cả đều an phận, “câu giờ” như thế. Nhưng nhìn toàn cục, chúng ta chưa thấy được một lớp người có lý tưởng cao và xa, sáng suốt nhìn thấy mọi nguy cơ, không chịu vừa lòng với số phận nghèo (thường đi đôi với hèn) và long đong của dân tộc, muốn có một tương lai thật sự sáng sủa trong lòng một đất nước dân chủ, văn minh và giàu mạnh. Một thế hệ của Nhật Bản sau Minh Trị, của Hàn Quốc sau Lý Thừa Vãn và Park Chung Hee.
Thời gian luôn ủng hộ con người nhưng chỉ ủng hộ những người biết quý nó.
Người ta đã nói nhiều về tai hại của tư tưởng nhiệm kỳ, tác phong nhiệm kỳ, chiến thuật nhiệm kỳ ở không ít các địa phương. Chuyện này đã làm nghèo, làm hèn đất nước ở nhiều nơi, nhiều lúc. Và cũng chính vì tư duy nhiệm kỳ ấy mà hiện tượng câu giờ được phổ biến trong xã hội. Khi ai đó biết mình chỉ được giữ cương vị hiện tại trong một năm hay sáu tháng nữa, khi ai đó biết mình sắp phải/được về hưu thì người ta thích dùng chiến thuật câu giờ. Chiến thuật này nói chung là “án binh bất động”, cái gì cũng tuyên bố bó tay.com. Với những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, đáng ra phải xắn tay lên, khẩn trương giải quyết cho dân cho nước được nhờ. Nhưng người sắp ra đi lại muốn câu giờ để gác chúng sang một bên, dành gánh nặng, ân oán giang hồ cho người đến sau. Có sáng kiến ích nước lợi dân cũng không muốn nói vì nói ra, làm ra, nếu thắng thì người đến sau hưởng lợi, được khen, nếu thua thì chắc chắn người ta sẽ đổ vấy “đây là hậu quả của người tiền nhiệm”. Cho nên cách được lựa chọn nhiều nhất là “câu giờ”. Họ chỉ làm những việc tối thiểu hay chẳng làm gì hết, miễn là giữ được miếng đất, cái nhà hay khoản “có” mấy con số không trong tài khoản ngân hàng chờ “hạ cánh an toàn”. Vậy là chỉ vì tính toán lợi ích nhỏ nhen hay xin hai chữ an thân mà một đơn vị, một địa phương, thậm chí một quốc gia phải dẫm chân tại chỗ. Mà thời nay, dẫm chân tại chỗ cũng đồng nghĩa với tụt hậu và tự sát, làm hòn đá lát đường cho người ta dẫm lên.
Nhưng còn bất hạnh cho đất nước khi tâm lý và chiến thuật câu giờ ám ảnh cả một thế hệ trí thức trẻ. Không sinh ra trong chiến tranh, không phải đổ máu để có được non sông đất nước, họ lớn lên, tuy là con em một quốc gia vẫn còn nghèo nhưng đã có rất nhiều thứ trong tầm tay. Lớp nghèo thì mong tìm được việc có cơm ăn, áo mặc để mơ tiếp “giấc mơ con của cuộc đời con con”. Lớp giàu có, khá giả hơn thì “câu giờ” để được ăn chơi thỏa thích. Cái tâm lý nhiệm kỳ sợ thay đổi trước khi ra đi của cha anh đã lây sang họ, họ cũng muốn mọi sự an bài để được kéo dài thời gian tận hưởng. Đi học thì chỉ quan tâm đến bằng cấp mà không coi trọng kiến thức, đi làm thì tranh nhau tìm chỗ “thơm” ngồi mát ăn bát vàng, đua chen nhảy vào chỗ hư danh. Không phải tất cả đều an phận, “câu giờ” như thế. Nhưng nhìn toàn cục, chúng ta chưa thấy được một lớp người có lý tưởng cao và xa, sáng suốt nhìn thấy mọi nguy cơ, không chịu vừa lòng với số phận nghèo (thường đi đôi với hèn) và long đong của dân tộc, muốn có một tương lai thật sự sáng sủa trong lòng một đất nước dân chủ, văn minh và giàu mạnh. Một thế hệ của Nhật Bản sau Minh Trị, của Hàn Quốc sau Lý Thừa Vãn và Park Chung Hee.
Thời gian luôn ủng hộ con người nhưng chỉ ủng hộ những người biết quý nó.
Nguyễn Quang Thân