(TT&VH) - 1. Raul chia tay trong nước mắt. Và không cần những nước mắt ấy (của anh và của các CĐV có mặt ở Bernabeu), cũng như bài diễn văn trịnh trọng của Chủ tịch F.Perez, thì anh đã là một tượng đài.
Raul có 6 chức vô địch Liga, 3 chiếc cúp danh giá UEFA Champions League với Real Madrid sau 16 năm lớn lên và trưởng thành ở CLB này.
Raul còn là chân sút vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha, với 44 bàn thắng. Anh chưa bao giờ tổ chức lễ về hưu, chấm dứt sự nghiệp quốc tế, nhưng anh có lẽ sẽ không bao giờ khoác lên mình chiếc áo đỏ của xứ bò tót nữa.
Các cầu thủ Bình Dương phải chăng giờ đây cũng có quyền lực của riêng họ – Ảnh:Quang Nhựt
Nhưng một cầu thủ vĩ đại như Raul, hoàng tử của đội bóng hoàng gia lại phải kết thúc sự nghiệp ở CLB anh yêu quý nhất khi anh vẫn chưa treo giày là một cái kết không có hậu của chính anh. Nên nhớ, Real Madrid đang sống trong những ngày tháng hy vọng khi HLV số 1 của bóng đá châu Âu mùa 2009-2010, Mourinho vừa mới tới đây.
Và sự nghiệp của Raul sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo, khi anh mặc dù là chân sút có nhiều bàn thắng nhất, nhưng lại là khán giả khi tổ quốc anh, đội bóng Tây Ban Nha trở thành những nhà vô địch châu Âu và thế giới trong vòng 2 năm qua.
Vấn đề của Raul không hoàn toàn là chuyên môn, dù anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chuyện của anh là quyền lực đen, người có gương mặt điển trai tới mức dân Tây Ban Nha bảo nếu anh nghèo kiết xác, cũng vẫn tán đổ các người mẫu và hoa hậu (vợ anh là hoa hậu Tây Ban Nha).
Raul đã góp công lớn đưa Real Madrid trở thành CLB của thế kỷ 20. Nhưng chính Raul cũng đã từng cản đường đội bóng này trở nên vĩ đại hơn nữa, và đã để cho Barcelona lộng hành trong khoảng nửa thập kỷ gần đây. Bè phái, tuồn tin cho báo chí, Raul làm đủ thứ để loại bỏ những cầu thủ không về phe với anh (Cicinho), bẻ gãy chân ghế của những HLV không cưng chiều anh, không dành cho anh những đặc quyền (Camacho, Luxemburgo, Schuter).
Raul không phải là không còn hữu ích với đội tuyển, nhưng người ta hiểu rằng, nếu đội tuyển có anh, nó sẽ loạn.
2. BĐVN không có những Raul ở khía cạnh cầu thủ. Lẫy lừng như thế, tuyệt đối không. Nhưng BĐVN có thừa những quyền lực đen. 15 năm trước và giờ đây, khi bóng đã đã phát triển qua nhiều cung bậc khác nhau, vẫn thế.
Bình Dương tan vỡ mục tiêu vô địch V-League 2010 vì quyền lực cầu thủ quá lớn, biến các HLV ở đó thành những “chiếc bình vôi”. Có thể, những cá nhân ở đó vẫn trị giá bạc tỉ khi chuyển nhượng. Nhưng hình ảnh của họ đã bị lu mờ khá nhiều.
ĐTLA năm 2008, HLV Patricio đã phải xách vali về nước khi các cầu thủ ở đó không cần chức vô địch (đã ở khá gần họ) bằng việc phải xô đổ được HLV người Brazil đã phá vỡ những nguyên tắc bất thành văn, động tới quyền lợi của một số cầu thủ trụ cột. ĐTLA từ đấy đến nay đi xuống không phanh.
Cần Thơ, một đội bóng ở giải hạng Nhất, sau khi các cầu thủ chống đối HLV Lư Đình Tuấn, lãnh đạo đã nhắm mắt làm ngơ, và HLV họ Lư khăn gói về TPHCM. Giờ, Cần Thơ chỉ thấy hòa và thua. Các cầu thủ gần như vô danh ở đó có lẽ khó có ngày bước ra ánh sáng của bóng đá.
Bóng đá không phải lúc nào cũng là cuộc chơi mà chính nghĩa tất thắng. Nhưng không phải chỉ trong truyện cổ tích người ta mới thích những câu chuyện có hậu, và đấu tranh cho điều ấy, BĐVN rồi cũng phải thế!
Raul có 6 chức vô địch Liga, 3 chiếc cúp danh giá UEFA Champions League với Real Madrid sau 16 năm lớn lên và trưởng thành ở CLB này.
Raul còn là chân sút vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha, với 44 bàn thắng. Anh chưa bao giờ tổ chức lễ về hưu, chấm dứt sự nghiệp quốc tế, nhưng anh có lẽ sẽ không bao giờ khoác lên mình chiếc áo đỏ của xứ bò tót nữa.

Và sự nghiệp của Raul sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo, khi anh mặc dù là chân sút có nhiều bàn thắng nhất, nhưng lại là khán giả khi tổ quốc anh, đội bóng Tây Ban Nha trở thành những nhà vô địch châu Âu và thế giới trong vòng 2 năm qua.
Vấn đề của Raul không hoàn toàn là chuyên môn, dù anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chuyện của anh là quyền lực đen, người có gương mặt điển trai tới mức dân Tây Ban Nha bảo nếu anh nghèo kiết xác, cũng vẫn tán đổ các người mẫu và hoa hậu (vợ anh là hoa hậu Tây Ban Nha).
Raul đã góp công lớn đưa Real Madrid trở thành CLB của thế kỷ 20. Nhưng chính Raul cũng đã từng cản đường đội bóng này trở nên vĩ đại hơn nữa, và đã để cho Barcelona lộng hành trong khoảng nửa thập kỷ gần đây. Bè phái, tuồn tin cho báo chí, Raul làm đủ thứ để loại bỏ những cầu thủ không về phe với anh (Cicinho), bẻ gãy chân ghế của những HLV không cưng chiều anh, không dành cho anh những đặc quyền (Camacho, Luxemburgo, Schuter).
Raul không phải là không còn hữu ích với đội tuyển, nhưng người ta hiểu rằng, nếu đội tuyển có anh, nó sẽ loạn.
2. BĐVN không có những Raul ở khía cạnh cầu thủ. Lẫy lừng như thế, tuyệt đối không. Nhưng BĐVN có thừa những quyền lực đen. 15 năm trước và giờ đây, khi bóng đã đã phát triển qua nhiều cung bậc khác nhau, vẫn thế.
Bình Dương tan vỡ mục tiêu vô địch V-League 2010 vì quyền lực cầu thủ quá lớn, biến các HLV ở đó thành những “chiếc bình vôi”. Có thể, những cá nhân ở đó vẫn trị giá bạc tỉ khi chuyển nhượng. Nhưng hình ảnh của họ đã bị lu mờ khá nhiều.
ĐTLA năm 2008, HLV Patricio đã phải xách vali về nước khi các cầu thủ ở đó không cần chức vô địch (đã ở khá gần họ) bằng việc phải xô đổ được HLV người Brazil đã phá vỡ những nguyên tắc bất thành văn, động tới quyền lợi của một số cầu thủ trụ cột. ĐTLA từ đấy đến nay đi xuống không phanh.
Cần Thơ, một đội bóng ở giải hạng Nhất, sau khi các cầu thủ chống đối HLV Lư Đình Tuấn, lãnh đạo đã nhắm mắt làm ngơ, và HLV họ Lư khăn gói về TPHCM. Giờ, Cần Thơ chỉ thấy hòa và thua. Các cầu thủ gần như vô danh ở đó có lẽ khó có ngày bước ra ánh sáng của bóng đá.
Bóng đá không phải lúc nào cũng là cuộc chơi mà chính nghĩa tất thắng. Nhưng không phải chỉ trong truyện cổ tích người ta mới thích những câu chuyện có hậu, và đấu tranh cho điều ấy, BĐVN rồi cũng phải thế!
Phong Vũ