V-League

Câu chuyện thể thao: Khi cái áo cũng là chuyên nghiệp

08/01/2009 13:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - BĐVN đổ cả đống tiền để làm chuyên nghiệp nhưng ít ai coi chuyện chiếc áo là hình ảnh của CLB và là một phần của tính chuyên nghiệp.

1. Hẳn bạn chưa quên trận ra quân của V-League 2008, trên sân Long An cầu thủ HA.GL phải mặc một bộ đồ “chợ” đúng nghĩa.

Lý do, cuộc họp kỹ thuật trước trận, phía ĐTLA chọn màu áo thi đấu sọc đỏ-trắng, cũng là hai màu áo chủ đạo của HAGL, và họ gây khó dễ cho đối thủ. HA.GL buộc phải ra chợ mua áo tạm bợ, rồi cắt logo dán vào vì không mang theo áo dự phòng. Chính vì thế mà khi vào trận, số áo 31 của tiền đạo Agostinho dán tạm vào chiếc áo trên do bị mồ hôi đã rớt ra.
 
 HAGL (trái) đã đi vào giai thoại BĐVN với chuyện chiếc áo may ở chợ buổi sáng, buổi chiều ra sân đá

Hẳn bạn chưa quên cũng ngay loạt trận đầu tiên mùa giải 2004, LG.HN.ACB ra sân với bộ trang phục thi đấu không có tên cầu thủ, vi phạm qui chế bóng đá chuyên nghiệp. Trận đấu vẫn tiếp tục, BTC chỉ phê bình và yêu cầu đội khắc phục.

Và khán giả chắc cũng còn nhớ mùa giải chuyên nghiệp thứ 2, các cầu thủ tham dự giải Strata V-League mặc quần áo do Strata tài trợ. Còn các cầu thủ ra sân tại giải dành cho đội hình 2 thì phải vận những bộ đồ do CLB tự sắm. Buồn cười ở chỗ các cầu thủ được phép chơi ở cả đội 1 và 2 không nhất thiết phải mang cùng số. Thế là người ta thấy một anh nhưng ra sân với hai số áo khác nhau...

Bất cứ hoàn cảnh nào, thì những sắc màu luộm thuộc kia cũng phản ánh sự nghiệp dư đậm đặc từ BTC đến các CLB ở ta, trong hoàn cảnh này là sự thiếu ý thức xây dựng hình ảnh giải và CLB nói riêng.

2. Xây dựng hình ảnh truyền thống của đội bóng, đấy không chỉ đơn thuần là thi đấu cho tốt để gặt hái nhiều thành tích, hay đội bóng phải có cơ ngơi hoành tráng, tài chính dồi dào.

Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố mang tính tâm cảm, như màu sắc trang phục, tên gọi đội bóng. Chúng ta mới lên chuyên nghiệp, hoạt động của đội bóng gắn liền với nhà tài trợ cùng sự yêu sách của họ. Nhưng, việc biết bao cái tên thân yêu lần lượt biến mất trong sự tiếc nuối của CĐV ruột và dư luận do thay đổi nhà tài trợ quả là một vấn đề đáng suy nghĩ.

Nói thế để thấy, các CLB ở ta duy trì được màu cờ sắc áo đúng như nghĩa đen của cụm từ này chỉ chiếm số ít. Có chăng đi đầu là Thể Công, dù bao thăng trầm nhưng đến nay vẫn giữ được sắc thắm đỏ của mình.
 
3. Màu áo thể hiện linh hồn và phong cách của mỗi CLB. Bên Tây, những đồ lưu niệm, trong đó có trang phục, cũng là nguồn thu của CLB. Đấy là niềm mơ ước của bóng đá ta. Thôi chưa bàn đến ngày xán lạn đó, chúng ta chỉ cần bàn đến chất liệu và hình thức của những bộ trang phục cầu thủ ở ta đã ổn chưa. Rõ ràng là chưa đáp ứng được, thậm chí ngược lại.

Qua tìm hiểu một số CLB chúng tôi nhận được câu trả lời chung là do kinh phí. Ví dụ như phía Đà Nẵng bảo thường đặt một bộ quần áo cỡ 150.000 đồng. Thế nên họ chỉ đặt may ở địa phương. “ Bên Malaysia CLB may mỗi bộ quần áo cho cầu thủ hết 120 USD. Chúng tôi thấy thế mà choáng, không theo được vì họ giàu quá!”.

150.000 đồng thì khó có một bộ quần áo đủ chất lượng cũng như hình thức là chuyện dễ hiểu. Nghèo, đấy là lý do khó chấp nhận trong khi họ sẵn sàng bỏ cả tỷ đồng để nhảy vào sàn chuyển nhượng và hàng trăm triệu đồng để thưởng cho mỗi trận thắng.

Các CLB ở ta cứ hay quan niệm làm bóng đá chuyên nghiệp phải những thứ to tát. Họ quên rằng những cái gốc, tưởng chừng “nhỏ” như chuyện manh quần tấm áo, thật ra cũng rất quan trọng. Nó chính là chất chuyên lột tả ra ngoài.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm