(TT&VH) - Bóng đá Huế không còn động lực, kể cả những người có máu mặt nhất. Cầu thủ của họ coi việc rời được khỏi sân Tự Do như là món quá vô giá.
Thời bao cấp, cả làng đói như nhau nên bóng đá Huế vẫn còn “thở” được, bởi CĐV của họ nhiệt tình, máu lửa thuộc dạng nhất nhì miền Trung. Hơn nữa, họ còn có sự hỗ trợ của Công ty bia Huế, một doanh nghiệp rất giàu có.
HLV Đoàn Phùng đã chán và đã thả tay với bóng đá Huế. Ảnh: VSI
Tuy thế, với xu hướng doanh nghiệp hóa bóng đá thì bia Huế đã nói không, dù lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã nhiều lần ép lên ép xuống. Mới đây ngồi với ông TGĐ Công ty Bia Huế Nguyễn Mậu Chi để nói về bóng đá Huế có thể cảm nhận rất rõ là cái sự thất vọng của ông với đội bóng đã lớn lắm rồi, dù ông là người Huế. “Cán bộ công nhân viên họ bảo đội đá thế đầu tư rất xót tiền. Nhưng biết làm sao được, bỏ thì thương…”. Có thể hiểu ý ông Chi, bởi cái thế Công ty không thể ngoảnh mặt với đội bóng trong khi ngân sách tỉnh có hạn. Phía bia Huế mỗi năm phải bấm bụng đóng 5 tỷ, coi như xong trách nhiệm.
Đã có không ít doanh nghiệp đòi ôm đội bóng, như bầu Hiển và Lilama chẳng hạn. Có điều, tình hình đất đai ở Huế quá nhạy cảm, nói hóm hỉnh nhưng rất thật là đụng đâu cũng gặp “di tích”. Vì thế, những cuộc thương lượng đều không đi đến đâu.
Do vậy, bóng đá Huế vẫn vận hành theo cơ chế bao cấp. Tiền chỉ đủ đá cầm chừng hòng tồn tại đội bóng đá là may. Vì thế, lãnh đạo đội bóng lẫn BHL hay cầu thủ chẳng màng gì cao xa mỗi khi bước mùa giải mới. Chính xác hơn, họ chỉ cần sao cho không rớt hạng, là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với thực trạng như vậy, để làm mới trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng là một thứ gì đó quá xa xỉ với Huế. Ông Phùng nghỉ, HLV Nguyễn Đức Dũng thay nhưng ai chẳng biết quyền bính thực sự vẫn nằm trong tay HLV Đoàn Phùng. Đây là HLV có khả năng và quái nhất của bóng đá Huế kể từ sau khi cố HLV Ninh Văn Bảo rời Cố đô năm 1998.
HLV Đoàn Phùng rời Lâm Đồng về đầu quân cho nguyên Giám đốc Sở TDTT tỉnh Ngô Văn Trân cuối năm 1999 của thế kỷ trước với bao háo hức cùng bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Cặp bài trùng Trân-Phùng được dân bóng đá đánh giá khá cao. Ông Trân cơ khổ, vì dù có tư chất nhưng bóng đá Huế thiếu tiềm lực kinh tế quá. Đã nhiều lần ông vì cố cứu đội bóng khỏi xuống hạng mà suýt tiêu tan sự nghiệp chính trị. Cuối cùng, ông đã xin chuyển khỏi Sở TDTT để sang lĩnh vực khác. Điều đó cho thấy sự bất lực của ông với bóng đá Huế, kể cả máu bóng đá cũng đã tắt trong lòng.
Với HLV Đoàn Phùng cũng vậy. Cộng thêm sự bất hạnh cá nhân đã khiến ông Phùng chán bóng đá. Kể cả khi được các đội khác mời về với hậu đãi tốt hơn, có điều kiện phát huy năng lực, thì họ Đoàn cũng ngoảnh mặt.
HLV Đoàn Phùng đã thả tay với bóng đá Huế, ông cũng bật đèn xanh cho học trò muốn rời Cố đô. Đội bóng bây giờ thực sự nát bởi không có một biểu tượng, một đầu lĩnh để kích động anh em chịu đá. Hậu vệ Nguyễn Đông Phương, người từng gắn bó hơn 10 năm với bóng đá Huế, đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau mùa giải 2009-2010 vì lý do tuổi tác. Cùng với lời chia tay của Phương, một số trụ cột khác như Hồ Ngọc Luận, Lê Độ Thắng, Nguyễn Cảnh Lâm cũng đầu quân cho đội bóng khác. Trước đó, Văn Trương, Thanh Tuấn, Tuấn Vũ, Tiến Thành, Đức Tài đã mở màn cho trào lưu rời Huế. Trong đó, sự đối xử phũ phàng với Văn Trương và Đức Tài đến nay thực sự vẫn còn dư vị buồn.
Sự ra đi ào ạt đó đã gây hiệu ứng vô cùng tiêu cực cho bóng đá Cố đô. Thứ nhất, họ đã không còn đủ lực để mơ lên hạng một khi có doanh nghiệp nào muốn ôm đội bóng với điều kiện phải lên hạng. Thứ hai, nó làm niềm tin của của cầu thủ trẻ ở các thế hệ sau đó bị xói mòn.
Thực sự cần gióng một hồi chuông dài như tiếng chuông chùa… Thiên Mụ để “cấp cứu” một nền bóng đá vốn có tiếng trong quá khứ như Huế.
Thời bao cấp, cả làng đói như nhau nên bóng đá Huế vẫn còn “thở” được, bởi CĐV của họ nhiệt tình, máu lửa thuộc dạng nhất nhì miền Trung. Hơn nữa, họ còn có sự hỗ trợ của Công ty bia Huế, một doanh nghiệp rất giàu có.

Đã có không ít doanh nghiệp đòi ôm đội bóng, như bầu Hiển và Lilama chẳng hạn. Có điều, tình hình đất đai ở Huế quá nhạy cảm, nói hóm hỉnh nhưng rất thật là đụng đâu cũng gặp “di tích”. Vì thế, những cuộc thương lượng đều không đi đến đâu.
Do vậy, bóng đá Huế vẫn vận hành theo cơ chế bao cấp. Tiền chỉ đủ đá cầm chừng hòng tồn tại đội bóng đá là may. Vì thế, lãnh đạo đội bóng lẫn BHL hay cầu thủ chẳng màng gì cao xa mỗi khi bước mùa giải mới. Chính xác hơn, họ chỉ cần sao cho không rớt hạng, là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với thực trạng như vậy, để làm mới trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng là một thứ gì đó quá xa xỉ với Huế. Ông Phùng nghỉ, HLV Nguyễn Đức Dũng thay nhưng ai chẳng biết quyền bính thực sự vẫn nằm trong tay HLV Đoàn Phùng. Đây là HLV có khả năng và quái nhất của bóng đá Huế kể từ sau khi cố HLV Ninh Văn Bảo rời Cố đô năm 1998.
HLV Đoàn Phùng rời Lâm Đồng về đầu quân cho nguyên Giám đốc Sở TDTT tỉnh Ngô Văn Trân cuối năm 1999 của thế kỷ trước với bao háo hức cùng bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Cặp bài trùng Trân-Phùng được dân bóng đá đánh giá khá cao. Ông Trân cơ khổ, vì dù có tư chất nhưng bóng đá Huế thiếu tiềm lực kinh tế quá. Đã nhiều lần ông vì cố cứu đội bóng khỏi xuống hạng mà suýt tiêu tan sự nghiệp chính trị. Cuối cùng, ông đã xin chuyển khỏi Sở TDTT để sang lĩnh vực khác. Điều đó cho thấy sự bất lực của ông với bóng đá Huế, kể cả máu bóng đá cũng đã tắt trong lòng.
Với HLV Đoàn Phùng cũng vậy. Cộng thêm sự bất hạnh cá nhân đã khiến ông Phùng chán bóng đá. Kể cả khi được các đội khác mời về với hậu đãi tốt hơn, có điều kiện phát huy năng lực, thì họ Đoàn cũng ngoảnh mặt.
HLV Đoàn Phùng đã thả tay với bóng đá Huế, ông cũng bật đèn xanh cho học trò muốn rời Cố đô. Đội bóng bây giờ thực sự nát bởi không có một biểu tượng, một đầu lĩnh để kích động anh em chịu đá. Hậu vệ Nguyễn Đông Phương, người từng gắn bó hơn 10 năm với bóng đá Huế, đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau mùa giải 2009-2010 vì lý do tuổi tác. Cùng với lời chia tay của Phương, một số trụ cột khác như Hồ Ngọc Luận, Lê Độ Thắng, Nguyễn Cảnh Lâm cũng đầu quân cho đội bóng khác. Trước đó, Văn Trương, Thanh Tuấn, Tuấn Vũ, Tiến Thành, Đức Tài đã mở màn cho trào lưu rời Huế. Trong đó, sự đối xử phũ phàng với Văn Trương và Đức Tài đến nay thực sự vẫn còn dư vị buồn.
Sự ra đi ào ạt đó đã gây hiệu ứng vô cùng tiêu cực cho bóng đá Cố đô. Thứ nhất, họ đã không còn đủ lực để mơ lên hạng một khi có doanh nghiệp nào muốn ôm đội bóng với điều kiện phải lên hạng. Thứ hai, nó làm niềm tin của của cầu thủ trẻ ở các thế hệ sau đó bị xói mòn.
Thực sự cần gióng một hồi chuông dài như tiếng chuông chùa… Thiên Mụ để “cấp cứu” một nền bóng đá vốn có tiếng trong quá khứ như Huế.
HỮU QUÝ