(TT&VH) - Cánh đồng là đất Mẹ. Một số thị dân thực dụng có thể thấy xa lạ, bất cần những cánh đồng. Thôn quê không đi ngược xu thế thời đại. Thôn quê cất giữ một nền văn minh bền bỉ và rạng rỡ.
1. Tôi ở gần cánh đồng Dịch Vọng suốt tuổi thơ. Cánh đồng đã vĩnh viễn mất, chợ xe máy bát nháo thay thế nó, và cao ốc đang đổ trụ rung chuyển đất mỗi đêm.
Tôi không phóng được mắt ra xa, trên tầng 4 nhà mình hay đứng bên đầu ngõ. Bê tông chặn tầm nhìn. Tết gần rồi! Nhớ ấu thơ xé trước tờ lịch, "giục" Tết tới, để được xúng xính quần áo mới, chờ mừng tuổi. Quên tuổi, tôi ngậm ngón tay gọi về thơ bé. Ngón tay còn lưu sữa đòng đòng.
Bay đôi cùng Anh trên chuyến bay VN 1508 vào trưa 15/1, cách Tết 8 ngày, hạ cánh xuống Nội Bài. Hà Nội yêu thương của đôi mình đây! Hà Nội thân thuộc mà ngày càng “lạ” theo tốc độ xây dựng thiếu quy hoạch và tầm nhìn văn hoá.
Trước kia, cứ Chạp này, khi máy bay hạ độ cao, lượn qua sông Hồng, cả vùng Nhật Tân hồng lên sắc đào theo triền phù sa ngút đỏ. Tan dần vườn đào Nhật Tân danh tiếng nhất Thăng Long (nay đào chỉ còn ở ngoài bãi sông), nhạt dần một biểu tượng của ký ức kinh thành văn hiến. Đôi ta gọi Nhật Tân mỗi khi phải qua Ciputra, đâu chờ khi Xuân đến. Vườn đào Nhật Tân không đáp lại được lời ta. Anh đừng tiếc nhớ nữa khi miền hoa ấy bị mờ phai. Ta không làm gì được và không gì thay thế được. Vì Anh ơi, từng ngày, trên nhiều nơi, còn nhiều cánh đồng lúa, đồng hoa bị đau như thế.
Nhà thơ Vi Thuỳ Linh trên thảm lá vàng rừng Bulogne, Paris, 12/2011. Ảnh: Phan Dương Hiệu
2. Hôn vào mắt Anh, em cùng Anh về cánh đồng Quỳnh. Cánh đồng quê Anh vẫn còn phần nguyên vẹn. Khoa học kết luận, thịt cá nuôi và sinh dưỡng chất xám cho bộ não. Làng Anh nghèo, nhà Anh mỗi năm đứt bữa 6 tháng, sao lại trù phú nhân tài?
Nhìn về phía Đông, thấy sông Mơ qua mình thao thiết. Mặt trời mọc phía ấy, mọc lại những mùa xưa. Không ngủ mà vẫn mơ, mơ hay tiếc mồn một những kỷ niệm như vừa diễn ra tươi mới hôm qua. Anh không nhớ lại ngày ấu thơ, mà Anh đang là cậu bé đang chạy khắp cánh đồng tháng Mười chín vàng lúa đợi. Thích tung tăng trên các ruộng khô, mà lại giật mình con rắn phi vào mặt khi đào cua, bắt chuột dồn cá trong ruộng nước. Tâm hồn Anh giàu thế, chỉ ngắm lúa lên xanh mướt mênh mông mà đã thấy ấm no.
Em đã mơ có một cánh đồng để nguyên, không bao giờ gặt, cứ giữ nguyên sóng vàng trĩu hạt ấy trong lưu ảnh chúng mình. Cánh đồng là nơi sinh sôi, cũng là nơi yên nghỉ những kiếp người. Mỗi chúng ta chỉ quán xuyến chăm lo được mộ phần của người thân 3,4 đời trước. Đất nuôi chúng ta, rồi đất đón chúng ta vào lòng, và một mai, thân xác ta sẽ tan hoà vào đất.
3. Trong cơn lốc đô thị hóa, một số cánh đồng tồn tại mà đang, đã chết. Người ta đổ cát, vật liệu lên, la liệt xe ủi, máy xúc. Chuyện “nông nhàn” thành quanh năm, vì mất ruộng, nông dân thiếu việc làm. Chợ lao động, chợ người nhếch nhác chốn phồn hoa. Các khu công nghiệp không thể nhận hết thanh niên của các hộ dân mất ruộng và không dễ biến họ thành công nhân lành nghề. Họ quen tự do trên cánh đồng của mình.
Tôi không gặt cánh đồng trong tâm hồn tôi. Vô vàn bông lúa cong dấu hỏi? Việt Nam là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới, vẫn nhiều người đói, không chỉ đói ăn. Những tâm hồn đói, tự làm mình đói mỗi lúc một nhiều.
Được bao người xót xa khi mất những cánh đồng? Giữ những cánh đồng xưa, không phải giữ lạc hậu khó nghèo, lam lũ, thóc gạo chẳng đủ ăn. Nhớ để cùng nuôi những cánh đồng trù phú nở nồi cơm Thạch Sanh thơm lúa chín tràn trề.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có rất nhiều bài thơ hay về làng Chùa bên sông Đáy. Quê hương cất lên trong ông dội vang dòng sông cánh đồng. Ở Nhịp điệu châu thổ mới, ông ví những ngôi mộ cỏ trên đồng như những quả đồi. Lũ trẻ quê nghèo chỉ biết hái hoa mào gà, dâm bụt bờ rào và cúc vàng mọc trên các ngôi mộ, tặng cô giáo ngày 20/11. Người ta chôn người thân trong ruộng nhà, có một được cải táng đưa lên nghĩa trang, nhưng không ít mộ lưu niên trong ruộng. Đất cho người chết càng lúc càng hẹp, người sống chen chúc tranh giành chỗ với người chết. Hoa cỏ dại, côn trùng phủ lên mộ cỏ. Cái chết tưởng bất động, chia lìa, lại gần với lao động ngày ngày, nhìn mãi thành bớt sợ cái chết. Nguyễn Quang Thiều kể thế, và nhấn mạnh, chỉ bớt sợ trước mộ cỏ thôi, còn mộ xây bê tông ốp đá, to như cái nhà thì sợ thực sự. Phân định thế giới Âm - Dương lạnh lùng.
Người làm nên Sự mất ngủ của lửa không bao giờ ngủ đêm giao thừa. Ông uống không gian Xuân từ chiều cuối cùng, khi ra khu mộ mời người quá cố về ăn Tết. Nhớ nhất mùi đất đai đã cày ải trên cánh đồng chờ vụ Xuân. Thi sĩ xúc động trước hình ảnh đất mở ra từ lưỡi cày, toả hương từ màu nâu thân quen và kỳ diệu, cố hữu và mới mẻ “Đất ấm trào lên trong loé sáng lưỡi cày”.
Không phải ai cũng sinh ra từ nông thôn và sống nhờ ruộng đồng. Nhưng ở một đất quốc gia nông nghiệp ngàn đời như nước Việt, mỗi đứa bé sinh ra trong vô thức, đã có cánh đồng. Căn tính nông dân không chỉ thành lập quán phổ biến của đa số người Việt Nam, mà cánh đồng tưởng vô thức kia, đã thuộc ký ức truyền đời tình yêu bẩm sinh xứ sở.
4. Tôi vừa có tour trình diễn thơ ở 7 TP của 4 nước châu Âu (thuộc EU), Pháp, Bỉ, Séc, Ba Lan càng phát triển, các nước công nghiệp hiện đại càng giữ gìn không gian thiên nhiên, nhất là những cánh đồng.
Những cánh đồng không chỉ cỏ xanh, lúa mì, mà còn bạt ngàn hoa lộng lẫy. Tiết tấu màu hoa theo tiết điệu mùa, mở truyền cảm giác quan mê hoặc. Nhiều lần đi qua, đứng trước những cánh đồng lavande (oải hương) tím sẫm, tôi thấy bầu trời, dòng sông, chính mình cũng nhuộm sắc lãng mạn không cùng. Và như đang ở thiên đường có thật.
Những cánh đồng không chỉ cung cấp lương thực, lúa ngô, rau khoai hoa trái, chúng cân bằng "sinh thái tâm hồn" chúng ta. Mỗi khi bức bối, ngột ngạt người ta thường ra ngoài ô, tìm đến cánh đồng, miền quê, nhằm trấn tĩnh, thư giãn, mộng mơ. Và để thở. Cánh đồng không chỉ của nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cánh đồng còn để họ cười sảng khoái mùa thu hoạch, cùng họ khóc khi tiễn biệt, đưa người thân họ ra đồng những cánh đồng của tất cả chúng ta.
Còn cánh đồng, thì còn nơi để chúng ta, con cháu chúng ta chiêm ngưỡng, nghỉ ngơi, nuôi ý nghĩ chân thành, sâu sắc về lao động, về sự sống và cái chết. Còn cánh đồng, chúng ta còn thiên lương, còn mùa mùa tâm hồn gieo gặt.
5. Tết, theo đời sống, ngày một khấm khá hơn về vật chất, nghèo dần về tinh thần; tỷ lệ nghịch với lượng cánh đồng đã mất, bị thu hẹp. Nhiều cánh đồng mãi mãi chẳng trở về. Chúng ta sẽ về đâu?
Người nông thôn quen thuộc cánh đồng, vì họ có nhiều kỷ niệm, gắn bó. Người đô thị đi qua, đến với cánh đồng bằng tâm thức khác. “Cánh đồng các mùa là biểu hiện mạnh nhất về sự sống. Cánh đồng mở ra trước ta là mở tầm mắt cho ta” - Nguyễn Quang Thiều nói. Tôi tin ông, tin ở sự huyền nhiệm và vĩ đại của những cánh đồng.
Áp má nhau chiều áp Tết mà áp mình về miền thanh bình, lắng dịu. Con người mỗi ngày một ráo hoảnh vô tâm, xơ cứng, máy móc, chai sạn, tội lỗi, cùn mòn. Không phải ai cũng nhận ra, sợ hãi, hối hận vì sự tha hoá ấy. Những bộ não nghèo hoang cằn trí tưởng tượng đang say máu đua chen dục vọng vẫn thản nhiên bạc bẽo và bội phản những cánh đồng.
Tết đến đưa chúng ta trở về. Im lặng, cùng im lặng cho mưa Xuân thấm mềm thân ta, thịt da Xuân tươi ấm. Trong bản nhạc Chopin qua ngón dương cầm Đặng Thái Sơn, tôi lại nhớ tới thi sĩ Đặng Đình Hưng, một trong rất ít thi sĩ cách tân, đã tạo nên Ô mai, Bến lạ. Ông có bức tranh thơ “Đêm dấu phẩy” làm đôi mình nhớ lúc tay mềm vít cần cổ cao đón cơn hôn trên sông sương bồng mây Mercure tầng 14.
Thôi cùng yên nhé để mưa bay… Bề bộn bê tông mơ giữa bất tận cánh đồng. Câu thơ Trần Dần thê thiết: “Cho tôi năm xu/ Mua mưa lay phay trang hoàng hàng dâu sắt”. Quanh năm vắt sức, hãy để đất mẹ, cánh đồng được nghỉ ngơi cho mưa vỗ về, tưới tắm. Bên sông Hồng phía bãi, còn sót mấy khóm mùi già, đất thơm lạ thường. Liên hương các cánh đồng tứ xứ toả về Thăng Long. Mùi ẩm ướt của những cánh đồng đang khóc, hay đẫm Xuân.
Chúng mình để tâm hồn ùa chạy trên cánh đồng. Đất cựa nhạc tình không chờ giao hưởng lúa…
Tuỳ bút của Vi Thùy Linh