* Thất bại cho kẻ không quân tử
Mali và Malawi đều đã bị loại ngay từ vòng bảng, và một phần nguyên nhân đến từ những trò sách nhiễu của chủ nhà Angola. Trước đó, ĐT Togo lên máy bay về nhà trong không khí tang tóc sau vụ xả súng, nhưng thậm chí họ còn phải nhận những lời chỉ trích rằng đã không nghe theo quy định của COCAN (BTC CAN 2010). Trước trận tứ kết, lực lượng cảnh sát của Angola, vốn dĩ để bảo vệ an ninh và trấn áp tội phạm, lại biến thành công cụ để dọa dẫm đối thủ Ghana (phóng viên và CĐV nước này đều đã bị tấn công và hành hung).

Các cầu thủ Ghana đã vượt qua đội chủ nhà Angola
|
18 Việc Bờ Biển
Ngà bị loại đồng nghĩa với việc CAN mất đi đội có số lần dự VCK nhiều thứ 2
trong lịch sử, với 18 lần góp mặt, chỉ đứng sau Ai Cập (22 lần). 37 Chiến thắng
trước Angola là thắng lợi thứ 37 của Ghana trong 17 lần dự CAN trong lịch sử. Họ
đá tổng cộng 66 trận, thua 16 và hòa 13. * Tứ kết: Gyan
16' Kalou
4, Keita 89' - Matmour 40', Boughera 90', Bouazza 92' (90
phút chính thức hòa 2-2). Ai Cập - Cameroon 3-1 |
* Chiến thắng phi thường của Algeria
Sự sụp đổ của Angola giống như một đám mây đen bao phủ giải đấu bị xua đi, và ngay sau khi chủ nhà bị loại, Algeria và Bờ Biển Ngà (BBN) đã cống hiến cho người xem một trận đấu đúng chất châu Phi: Tốc độ, lối chơi phóng túng và hồn nhiên đến mức hoang dã, bên cạnh đó là sự... cẩu thả trong dứt điểm và kém về tính tổ chức. Một điều rất khó hiểu là với những chuyên gia phòng ngự mà một số đã được khẳng định ở đẳng cấp thế giới (anh em nhà Toure, Guy Demel, Zokora), Bờ Biển Ngà lại để cho Algeria tạo ra vô số cơ hội, và chỉ may mắn thủng lưới có.. 3 bàn nhờ sự phung phí của đối thủ. Mà nên nhớ, ở cả vòng bảng, Algeria chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của... hậu vệ!
Đó là cuộc chiến giữa 2 đội bóng đều sở hữu rất nhiều “lính lê dương” đang chơi ở châu Âu, nhưng Bờ Biển Ngà có đội ngũ chất lượng hơn hẳn. Người mở tỉ số cho họ ngay từ phút thứ 4 là Salomon Kalou, đang chơi cho Chelsea. Abdul Keita, người tưởng chừng đóng sập mọi hy vọng trước mắt Algeria bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 phút thứ 89, đang chơi cho đội dẫn đầu giải VĐ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray.
Thế nhưng, chiến thắng của Algeria tiếp tục trở thành minh chứng cho sự chênh lệch vô nghĩa giữa hai đội trên giấy tờ. Họ bị dội một gáo nước lạnh từ rất sớm, tưởng chừng phải sụp đổ hoàn toàn sau bàn thua phút 89, nhưng rồi vẫn vượt qua những nghịch cảnh ấy để 2 lần cân bằng tỉ số (40`, 90`+2) và cuối cùng giật về chiến thắng bằng bàn thắng trong hiệp phụ thứ nhất. Các cầu thủ ghi bàn cho họ cũng rất “bình dân”, chứ không thể so sánh với những Drogba hay Toure: Matmour đang chơi cho Gladbach, hiện ở cuối bảng Bundesliga; Hamed Bouazza, hiện đá cho đội hạng Nhất Anh Blackpool; Bougherra, người cân bằng tỉ số 2-2 đúng phút bù giờ thứ 2 sau một pha lên tham gia không chiến, là có “lý lịch” đẹp nhất: Thuộc biên chế Rangers.
Và bất ngờ do Algeria tạo ra sau một trận chiến rất mãn nhãn, cùng với việc Angola bị loại đã đem đến ngày thi đấu đáng xem và “thành công” nhất từ đầu tới giờ cho CAN 2010. Ở trận tứ kết thứ ba, Ai Cập đã thắng Cameroon 3-1.
Drogba: Không có duyên với CAN Didier Drogba xem ra không có duyên với các giải CAN. Sau thất bại trước Algeria, tiền đạo CLB Chelsea không còn cơ hội để nâng thành tích nghèo nàn của mình ở VCK năm nay: Anh mới ghi được vỏn vẹn một bàn trong trận thắng Ghana 3-1 ở vòng bảng. Ở kỳ CAN 2008, Drogba cũng chỉ có được 2 bàn, dù "Voi rừng" vào đến bán kết (thua Ai Cập 1-4 và thua cả Ghana 2-4 trong trận tranh giải Ba). Trong 4 lần dự CAN, Drogba cũng mới chỉ ghi được 7 bàn thắng, một hiệu suất quá ít ỏi so với Samuel Eto`o, có tổng cộng 18 bàn sau 6 lần dự CAN (2 bàn ở VCK năm nay, chưa tính trận tứ kết) và là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CAN. |