(TT&VH) - Điều này rồi cũng sẽ xảy ra. Thời gian bào mòn tất cả và không một ai chạy trốn được nó. Nhưng người hâm mộ đau lòng trước sự thật: Mùa bóng này, lần đầu tiên kể từ 17 năm qua, những chân sút lớn nhất của Serie A hiện tại không ghi nổi bàn nào khi kết thúc năm cũ. Thêm một câu chuyện về những lá cờ sắp ngừng bay.
“Ngồi ghế dự bị” là một câu kinh khủng. Bị gạt ra khỏi đội hình thậm chí là dự bị trong các trận đấu còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng ngay từ đầu khi mùa bóng thứ 20 cho đội còn chưa diễn ra nhưng đã bị một tay HLV chân ướt chân ráo đến đội và một ban lãnh đạo mới nói thẳng vào mặt rằng “lười biếng” và “không thể đảm bảo một vị trí chính thức” còn hơn một sự sỉ nhục. Nhưng sự thật luôn đau đớn: Del Piero chưa bao giờ phải ngồi dự bị nhiều như thế trong sự nghiệp của anh, 10 trận liên tiếp trước khi được trao suất đá chính trong trận đấu với Novara; Inzaghi bị Allegri gạt thẳng tay khỏi danh sách dự Champions League và được Galliani nói toẹt ra rằng, “anh ta nên tự quyết định số phận của mình”; còn Totti phải ngồi ngoài gần chục trận, mãi rồi giờ mới được vào sân, đá chính và rốt cục trở thành người may mắn hơn hai anh bạn đồng nghiệp kia khi cũng chứng tỏ mình là người hữu dụng. Cái cảnh ở tuổi trên 35 mà phải chứng minh rằng mình có thể làm được một điều gì đó trong một thứ bóng đá ngày càng đòi hỏi trẻ trung, sức lực và tiền bạc, với tính đào thải ngày một lớn và không đếm xỉa gì đến công trạng mà những thần tượng lớn ấy đã làm được gì trong quá khứ quả thật đau lòng. Nhưng…

Các số liệu thống kê cho thấy, lần đầu tiên kể từ cùng kì mùa bóng 1994/95, ba tên tuổi lớn ấy không ghi được bàn thắng nào khi năm cũ kết thúc, mà đấy lại chính là những con người đã sinh ra để ghi bàn thắng, cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ những cảm xúc đam mê cháy bỏng trong những pha ăn mừng mà nụ cười của họ vẫn sẽ còn mãi. Không bàn thắng là điều kinh hãi đối với họ, những người đã ghi tổng cộng gần 1 nghìn bàn thắng trong sự nghiệp, chính xác là 904 bàn thắng (314 với Del Piero, 315 cùng Inzaghi và 275 với Totti), trong đó có 155 bàn ở Serie A với Inzaghi, 185 bàn của Del Piero và 207 cùng Totti. Không phải họ không có cơ hội để thể hiện mình và ghi tên mình trong danh sách những chân sút của đội, mà họ có, nhưng ít, thậm chí quá ít. Và ở những cơ hội hiếm hoi ấy, họ đều bỏ lỡ tất cả, trong sự tiếc nuối không chỉ của họ mà còn của biết bao tifosi đã có họ trong tim một cách sùng kính. Del Piero đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc ở trận hòa Chievo 0-0, suýt ghi bàn trên sân Catania, nhưng đã bỏ lỡ đến 3 cơ hội ghi bàn mười mươi trước Novara, trận đấu mà anh đá chính, đến mức Conte cáu tiết rút anh ra. Totti tiến gần nhất đến bàn thắng là ở chấm phạt đền trong trận gặp Juve, nhưng cú sút của anh đã bị Buffon đẩy được, bỏ lỡ luôn cơ hội giúp Roma trở thành đội đầu tiên đánh bại Juve mùa này và chuốc cho anh sự sỉ nhục của một số tifosi. Còn Inzaghi? Đừng hỏi anh nữa.
Del Piero, chưa bao giờ ngồi ghế dự bị liên tiếp nhiều đến thế trong sự nghiệp kể từ năm đầu tiên khoác áo Juve, khi anh còn là một baby tài năng mặt bụ sữa, có 12 trận được ra sân mùa này nhưng tổng số phút trên sân của anh chỉ là 259, chủ yếu là trong những phút cuối trận. Inzaghi đúng 3 lần xuất trận, nhưng chỉ 24 phút và có vẻn vẹn 2 cú sút. Totti may mắn hơn cả: Luis Enrique đã chủ động làm hòa với anh sau khi nhận thấy anh không thể gạt bỏ biểu tượng lớn nhất của Roma khỏi đội bóng. Đội trưởng Roma đã chơi 9 trận (8 chính thức) với 722 phút ra sân. Lí do của tất cả những điều này? Một cách đơn giản, những thần tượng đơn thuần chỉ là để cho các tifosi, chứ không còn cần thiết cho đội bóng nữa. Conte tôn trọng Del Piero. Họ quá hiểu nhau. Nhưng bóng đá không dành chỗ tình cảm. Allegri cũng tương tự như thế. Inzaghi không phải là con cưng của Berlusconi đầu tiên bị tay HLV không biết sợ này là gì thải loại. Trước Inzaghi, đã có Ronaldinho và Pirlo. Enrique chắc chắn không thích cái tính trẻ con và công thần của Totti. Anh vẫn dùng số 10 của Roma chẳng qua vì anh không có sự lựa chọn nào khác. Inzaghi đã lên tiếng, vật vã và tự ái vì vị thế công thần của anh bị đe dọa. Berlusconi đã lên tiếng đòi Allegri đưa anh trở lại danh sách dự Champions League ở lượt về. Nhưng Allegri không nhân nhượng. Totti vẫn cư xử như thường lệ khi bị ai đó thách thức: dỗi, đòi bỏ đi và gây sức ép nhằm hất đối phương khỏi ghế HLV. Nhưng lần này, các ông chủ Roma không đứng về phía anh. Del Piero chưa ghi bàn nào từ ngày 9/5/2011, Totti từ 22/5/2011. Còn Inzaghi? Một năm về trước, 3/11/2010, với 2 bàn thắng vào lưới Real Madrid của Mourinho tại Champions League. Quá lâu rồi.
Sau bình minh rực rỡ là hoàng hôn buồn bã. Ngày mà những thần tượng lớn ấy chính thức rút lui khỏi sân khấu Serie A sau 20 năm cống hiến sức lực và tên tuổi cho giải đấu lúc thăng lúc trầm ấy không còn xa. Những thần tượng mới, họ có thể là ai? De Rossi, Di Natale hay Di Vaio? Có lẽ họ không thể chói sáng và được yêu mến như thế hệ cầu thủ đã đi lên từ các đội U21 Italia những năm 1990, những người đã trải những năm tháng đau khổ, thất bại và sau đó vinh quang ở World Cup 2006 trong màu áo Thiên thanh. À, vẫn còn đó Pirlo, nhưng chắc chỉ trong 3,4 năm nữa, anh cũng sẽ giải nghệ. Sau anh, là một sa mạc mênh mông các thần tượng.
Anh Ngọc