(TT&VH) - HLV Nguyễn Văn Thịnh thừa nhận năm vừa rồi quản quân quá khoẻ, vì đến như anh Huy Hoàng chịu đá thì chẳng có lý do gì để các cầu thủ đàn em không cắn răng theo gương cầu thủ quyền lực nhất xứ Nghệ.
Đúng vậy, cầu thủ cứ Nghệ đã chứng minh cá tính của mình trong quá khứ, nên nếu họ không phục, thì có “ông Trời” bảo họ cũng không chịu đá.
Bước vào mùa giải, các cầu thủ xứ Nghệ đều xác định nếu không đá hết mình để thuyết phục được Lilama (hay doanh nghiệp nào đó) tiếp nhận thì cái hầu bao sẽ tiếp tục teo tóp. Câu nói của HLV Nguyễn Văn Thịnh kiểu “cầu thủ chúng tôi có người không có tiền ăn sáng” hơi quá, nhưng rõ ràng cầu thủ cứ Nghệ mấy năm qua lương thưởng quá hẻo so với năng lực và với đồng đội ở các đội bóng đại gia. Mặt khác, rất nhiều cầu thủ trụ cột đã hết hạn hợp đồng, họ phải đá tốt để đánh bóng thương hiệu của mình để có giá khi đến bến đỗ mới. Huy Hoàng, Như Thuật, Hồng Tiến, Đức Anh nằm trong số này. Hay cỡ Văn Bình, Đắc Khánh, Đình Đồng... khi lên sàn chuyển nhượng có giá tiền tỉ là cái chắc. Vả lại, khi xứ Nghệ “thay máu” thì cuộc cạnh tranh suất cũng hết sức khốc liệt. Nếu Hồng Tiến, Như Thuật không chịu cố gắng, “em” Đắc Khánh và Văn Bình lấy mất suất bất cứ lúc nào.

HLV Huỳnh Đức có cách thức quản quân rất nghiêm, và điều này góp phần quan trọng giúp SHB.ĐN lập được cú đúp ở mùa bóng 2009.
Vấn đề của xứ Nghệ lâu nay là do thiếu tiền lẫn thủ lĩnh ở cấp chóp bu. Năm nay, khi Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh trở về, với tầm ảnh hưởng lẫn tiền bạc đã có, thì thứ vũ khí tinh thần của họ càng đáng sợ. Người ta đang rất chờ đợi năm 2010 sẽ là cột mốc đánh dấu xứ Nghệ “tiên phong” trong việc cầu thủ tự giác đá tử tế.
Để cầu thủ thực sự ý thức và trách nhiệm phải cống hiến hết mình luôn là nhiệm vụ làm đau đầu các lãnh đội. Thông thường, cụ thể hoá được điều đó các HLV phải quái (bắt mạch được cầu thủ), cùng phương pháp quản lý theo kiểu quân đội mới đủ sức nặng với cầu thủ. Cảnh HLV trưởng điểm danh, bất ngờ tịch thu điện thoại, chọn phòng đầu tiên khu nhà nghỉ để canh cầu thủ là chuyện thường ngày ở ta. HLV Alfred Riedl từng than thở ông chẳng khác gì gà mẹ chăm đàn gà con, việc gì cũng đến tay HLV trưởng.
Trên cả, HLV phải dám kỷ luật bất cứ ngôi sao nào khi được “trao kiếm”. Trong sự thành công của “Gạch”, B.BD và SHB.ĐN, người ta phải kể đến công đầu tiên thuộc về các vị thuyền trưởng “rắn mặt” cùng uy tín chuyên môn.
Như Huỳnh Đức ở SHB.ĐN chẳng hạn. Để quân chấp hành quy chế, ông đã phải làm mới hình ảnh của mình rất nhiều, theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh đó, ông Đức còn nhiều chiêu để phong toả quân của mình. Ví dụ, ai đi đi vũ trường nào, ngồi bàn nào đều được mật báo. Ngồi trên xe đi ra sân ai nói điều gì ảnh hưởng đến HLV trưởng, tối về Huỳnh Đức biết ngay. Về chuyên môn, Huỳnh Đức luôn bất ngờ sử dụng những bài tập thể lực hết sức nặng. Có cầu thủ của SHB.ĐN từng le lưỡi: “Nếu anh Đức có cho đi chơi xả phanh tụi em cũng phải hạn chế bởi hôm sau tập dễ vỡ tim”.
Với nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển ở tầm cao, việc quản lý cầu thủ tốt nhất là... để cầu thủ tự giác. Thực tế ở ta, có quản lý kiểu nào khó một khi cầu thủ không có ý thức phải giữ mình.
Ở tầm cao và nguy hại hơn, đấy là các thành viên của BTC giải, mà đội ngũ trọng tài chẳng hạn. Chỉ khi thực sự đội ngũ cầm cân nảy mực kiên quyết nói không với nạn phong bì, với những cãm dỗ vật chất thì mới hy vọng trọng tài VN nâng được tầm. Còn, bất ngờ kiểm tra điện thoại đã là nghiệp vụ xưa cũ bởi cầu thủ có nhiều máy và sim, thì trọng tài cũng có.
Quản lý cầu thủ, đấy cũng là điểm nóng sau hậu trường.
Đúng vậy, cầu thủ cứ Nghệ đã chứng minh cá tính của mình trong quá khứ, nên nếu họ không phục, thì có “ông Trời” bảo họ cũng không chịu đá.
Bước vào mùa giải, các cầu thủ xứ Nghệ đều xác định nếu không đá hết mình để thuyết phục được Lilama (hay doanh nghiệp nào đó) tiếp nhận thì cái hầu bao sẽ tiếp tục teo tóp. Câu nói của HLV Nguyễn Văn Thịnh kiểu “cầu thủ chúng tôi có người không có tiền ăn sáng” hơi quá, nhưng rõ ràng cầu thủ cứ Nghệ mấy năm qua lương thưởng quá hẻo so với năng lực và với đồng đội ở các đội bóng đại gia. Mặt khác, rất nhiều cầu thủ trụ cột đã hết hạn hợp đồng, họ phải đá tốt để đánh bóng thương hiệu của mình để có giá khi đến bến đỗ mới. Huy Hoàng, Như Thuật, Hồng Tiến, Đức Anh nằm trong số này. Hay cỡ Văn Bình, Đắc Khánh, Đình Đồng... khi lên sàn chuyển nhượng có giá tiền tỉ là cái chắc. Vả lại, khi xứ Nghệ “thay máu” thì cuộc cạnh tranh suất cũng hết sức khốc liệt. Nếu Hồng Tiến, Như Thuật không chịu cố gắng, “em” Đắc Khánh và Văn Bình lấy mất suất bất cứ lúc nào.

HLV Huỳnh Đức có cách thức quản quân rất nghiêm, và điều này góp phần quan trọng giúp SHB.ĐN lập được cú đúp ở mùa bóng 2009.
Để cầu thủ thực sự ý thức và trách nhiệm phải cống hiến hết mình luôn là nhiệm vụ làm đau đầu các lãnh đội. Thông thường, cụ thể hoá được điều đó các HLV phải quái (bắt mạch được cầu thủ), cùng phương pháp quản lý theo kiểu quân đội mới đủ sức nặng với cầu thủ. Cảnh HLV trưởng điểm danh, bất ngờ tịch thu điện thoại, chọn phòng đầu tiên khu nhà nghỉ để canh cầu thủ là chuyện thường ngày ở ta. HLV Alfred Riedl từng than thở ông chẳng khác gì gà mẹ chăm đàn gà con, việc gì cũng đến tay HLV trưởng.
Trên cả, HLV phải dám kỷ luật bất cứ ngôi sao nào khi được “trao kiếm”. Trong sự thành công của “Gạch”, B.BD và SHB.ĐN, người ta phải kể đến công đầu tiên thuộc về các vị thuyền trưởng “rắn mặt” cùng uy tín chuyên môn.
Như Huỳnh Đức ở SHB.ĐN chẳng hạn. Để quân chấp hành quy chế, ông đã phải làm mới hình ảnh của mình rất nhiều, theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh đó, ông Đức còn nhiều chiêu để phong toả quân của mình. Ví dụ, ai đi đi vũ trường nào, ngồi bàn nào đều được mật báo. Ngồi trên xe đi ra sân ai nói điều gì ảnh hưởng đến HLV trưởng, tối về Huỳnh Đức biết ngay. Về chuyên môn, Huỳnh Đức luôn bất ngờ sử dụng những bài tập thể lực hết sức nặng. Có cầu thủ của SHB.ĐN từng le lưỡi: “Nếu anh Đức có cho đi chơi xả phanh tụi em cũng phải hạn chế bởi hôm sau tập dễ vỡ tim”.
Với nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển ở tầm cao, việc quản lý cầu thủ tốt nhất là... để cầu thủ tự giác. Thực tế ở ta, có quản lý kiểu nào khó một khi cầu thủ không có ý thức phải giữ mình.
Ở tầm cao và nguy hại hơn, đấy là các thành viên của BTC giải, mà đội ngũ trọng tài chẳng hạn. Chỉ khi thực sự đội ngũ cầm cân nảy mực kiên quyết nói không với nạn phong bì, với những cãm dỗ vật chất thì mới hy vọng trọng tài VN nâng được tầm. Còn, bất ngờ kiểm tra điện thoại đã là nghiệp vụ xưa cũ bởi cầu thủ có nhiều máy và sim, thì trọng tài cũng có.
Quản lý cầu thủ, đấy cũng là điểm nóng sau hậu trường.
HỮU QUÝ