Một chuyến đi

Buồn vui gia sư

12/04/2009 01:47 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Không biết từ bao giờ xã hội ta đã hình thành một thứ nghề mang tên: Gia sư. Tôi cũng không ít lần thử đi làm gia sư, nhưng thấy trong thứ nghề này không ít chuyện đáng bàn!

Tôi cũng là một sinh viên nghèo, tôi cũng đã từng đi làm gia sư và bạn bè tôi đi làm gia sư rất nhiều. Ngoài mong muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt là chủ yếu, còn có thêm nhiều lý do: Đi nhiều cho năng động, ngoài thời gian học trên giảng đường thì sinh viên có quá nhiều thời gian thừa, cần đi làm thêm, đi làm cũng là cách để chúng tôi tìm hiểu về xã hội, tiếp xúc với nhiều kiểu người, như thế là chúng tôi đang bước chân vào “trường đời” và sớm nên người hơn.

Ban đầu tôi cứ nghĩ Gia sư chỉ đơn giản là như thế nhưng đi rồi mới biết nó muôn hình, vạn trạng, dở khóc dở cười!

Vào cuộc…

Chúng tôi tìm đến với những trung tâm gia sư, đó là cách duy nhất và nhanh nhất để sớm có việc làm. Hà Nội không ít những trung tâm gia sư, chúng phần lớn mọc quanh các trường đại học lớn nhằm dễ dàng thu hút sự chú ý của sinh viên. Chỉ đi vòng quanh các trường: Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế cũng thấy thấp thoáng 4, 5 trung tâm gia sư nằm trên đường Đại La, Đại Cồ Việt… còn sinh viên trường Nhân Văn đã quen với trung tâm Gia Sư Hạ Đình trên đường Nguyễn Trãi. Đông đảo nhất có lẽ là khu vực ngay sau trường Sư phạm, trên đường Trần Quốc Hoàn cũng mọc lên 5, 6 trung tâm mà ngày ngày vẫn không ít sinh viên ra vào, tôi còn được biết tại đó có những trung tâm do chính sinh viên lập nên… Ngay cả trên đường cũng không ít những tấm biển nhỏ: Gia sư, Nhận gia sư, Tuyển gia sư, gia sư Sư Phạm và ngay dưới là số điện thoại liên hệ 04…….. Cũng có thể tìm được rất nhiều thông tin về các trung tâm kiểu này trên mạng.

Như vậy, việc tìm đến với những trung tâm gia sư là hoàn toàn dễ dàng. Nhưng đi rồi mới biết.

Việc đầu tiên ngay khi đến với trung tâm là đón nhận sự tiếp đãi thịnh tình, vui vẻ của các anh chị làm việc tại đó, rồi xem qua danh sách bao gồm: lớp, địa chỉ chung chung, tuần dạy mấy buổi và bao nhiêu tiền trên buổi. Có rất nhiều sự lựa chọn và với sinh viên thì nó rất hấp dẫn, phù hợp và không ngờ rằng kiếm được nhiều tiền thế. Chỉ cần bỏ ra công sức đi lại và hai tiếng ngồi dạy đã kiếm được một số tiền lên tới 50, 60 nghìn, có khi là 100 nghìn hoặc cao hơn thế. Bạn sẽ được đưa tới tận gia đình của học sinh đó và phải bỏ ra 50% tháng lương đầu tiên cộng với 10 đến 20 nghìn chi phí đi lại vì do người của trung tâm đưa bạn đi. Và thế là yên ổn với công việc mới. Nhưng có đúng là như thế?

Tôi đến trung tâm gia sư không ít lần vì nhiều lý do riêng, có khi là người bạn dẫn tôi đi, có khi tôi tự mình tìm đến. Tôi biết ở đó tồn tại nhiều cái sai, khó khăn nhưng sao tôi vẫn cần đến nó và nhiều sinh viên khác cũng vậy?

Ngồi đó nhiều đến mức người ta quen mặt, tỏ ra rất dễ dàng vời mình, nhưng ngồi đó trong những buổi chiều từ khoảng 4 đến 7 giờ, bởi đó là thời gian trung tâm đưa đón Sinh viên tới gia đình (vì các bậc phụ huynh đều đi làm cả ngày, chỉ tối mới rảnh) thì tôi thêm hiểu nhiều điều.

Sinh viên nghèo chúng tôi vẫn cứ nhắm mắt nộp ra 50% tháng lương đầu tiên dù lương thì chưa lĩnh, bởi có nộp đủ tiền thì họ mới dẫn mình tới địa điểm chính xác và đành chấp nhận khai gian trường học và khai gian tuổi, ăn mặc theo đúng yêu cầu của trung tâm, trung tâm tạm thời sẽ  cung cấp cho bạn một chiếc cặp sách đúng kiểu giáo viên, đề nghị bạn mặc đồ và đi dày cũng đúng kiểu luôn, “để lừa mắt thiên hạ mà”.

Như thế mới tạo được sự tin tưởng mình là một giáo viên chứ. Nhưng có nhiều sinh viên chúng tôi không thể làm được như thế thì ngầm ngùi ra về mà không biết nhà người ta có đồng ý hay không? Buồn lắm, bởi chúng tôi không quen nói dối như thế! Và nếu như nói dối lúc đó thì rồi cũng sớm bị phát hiện và sẽ bị “tiến”( tiễn là từ cửa miệng mà các chuyên gia tại trung tâm dùng khi Gia sư bị gia đình người ta phát hiện và không cho dạy nữa)

Bỏ cuộc!

            Một hôm tôi ngồi tại trung tâm nọ, hôm đó rất đông sinh viên tới, có một năm sinh vội vã chạy vào gương mặt buồn, lo lắng lắm. Anh vội ngồi xuống nói với chị làm việc tại trung tâm:

- Chị ơi, làm sao bây giờ, em đến dạy được hai buổi tại nhà người ta thì bị đuổi rồi, người ta nói em không phải giáo viên, dạy không có chuyên môn, họ cũng không trả tiền mà đuổi em về, thằng con trai nhà họ thì nghịch lộn và lếu láo lắm. Bây giờ em làm sao hả chị.

Thì ra anh bị “tiễn”, chị G nhanh miệng đáp:

- Cái này không thuộc thẩm quyền của bọn chị nữa, em để lộ ra thì là do em, em dạy không giỏi thì cũng do em. Nếu ngay sau buổi thứ nhất em tới giải quyết thì chị giúp, chứ hôm nay đã là mấy buổi rồi, bọn chị không giúp được, đây là chỗ làm ăn mà, bọn chị cũng chịu thiệt nhiều chứ. Thôi em về đi.

- Nhưng mà chị ơi……….

Anh ta chưa kịp nói hết lời, chị ta vội vàng:

- Thôi em về đi. Mai chị gọi lại cho nhà người ta xem sao. Hôm nay chị bận lắm, tất cả là lỗi tại chúng mày chứ đâu tại gì chị, đây là chị giúp chúng mày thôi.

Anh ra về, buồn rầu lắm. Chúng tôi ngồi tại đó mà cũng không khỏi suy nghĩ.

Đó không phải là trường hợp rắc rối duy nhất mà tôi gặp.  Và cũng từ lần đó mà tôi không dám tới nữa, tôi cũng chịu mất một khoản tiền oan đã đặt tại đó, tôi sợ nhiều thứ nên quyết không quay lại nữa!

Nhưng chỉ là lúc đó tôi quyết định như vậy, còn sau này thì tôi không dám chắc tôi có quay trở lại hay không!

                                                                                                                     Nguyễn Thị Trâm  

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm