Lối rẽ vào lớp Một

Chủ Nhật, 06/09/2009 12:06 GMT+7

(TT&VH) - 1. Trước khi đi ngủ, thằng bé muốn nói một điều hệ trọng với bố mẹ nó, mà chưa biết phải bắt đầu như thế nào, đâm ra nó cứ loay hoay hết kiểm tra cái khóa cặp sách, lại tô lại cái nhãn vở. Ngày mai, nó vào lớp Một.

Ngày mai thằng Thắng, Thằng Trung và tất cả lũ bạn cùng trường mầm non của nó đều vào lớp Một.
Ngày mai, bé Thảo cũng vào lớp Một.

Nghĩ đến đây, nó quyết định phải lên tiếng:
- Mai con tự đi đến trường được, mẹ ạ - nó nói với mẹ bằng giọng nghiêm trang.
- Con tự đi được hả? - mẹ nó nói mà không rời mắt khỏi màn hình Ti vi - thế thì rủ thằng Thắng, thằng Trung cùng đi cho vui nhé. Bố con cứ hay vẽ chuyện, có mấy chục bước chân đến trường cũng đưa với đón.
Thằng bé thở phào. Nó dự định bao nhiêu lý do để đòi được một mình đến trường, ai ngờ mẹ đó chẳng những không vặn hỏi mà còn đồng  ý ngay.


Trường ở cuối khu phố ngoại ô, phải đi bộ vượt qua một dãy bờ ao trồng toàn cây trứng cá, một cái hồ sen, vòng qua rìa một ngôi miếu. Hồi ở trường mầm non, bọn nó đã nhiều lần ra đấy “nghé” các lớp học nên chẳng lạ gì.

Nhưng con đường đến trường với nó, từ cách đây ba tuần bỗng khác hẳn, không phải vì nó sắp vào lớp Một, mà là vì bé Thảo mới chuyển đến khu phố này cũng sắp vào lớp Một.

Bé Thảo nói với nó như vậy. Cô bé chọn nó là người bạn đầu tiên giữa một đám nhóc dữ dằn trong khu phố. Cô bé Thảo còn tặng riêng cho nó một cục tẩy thơm lừng như thể làm bằng kẹo cao su, và bốn cãi nhãn vở màu vàng rất đẹp... Cô bé có rất nhiều vở, cặp sách, thước kẻ, lại có một bi-đông nước uống có thể xách tòng-teng theo người, và rất nhiều đồ đạc khác nữa. Nó không hiểu tại sao cô bé lại có nhiều đồ đạc đến trường như vậy, trong khi mẹ nó nói rằng nó không cần thiết phải có.

Từ đó, nó bắt đầu nghĩ đến buổi sáng đầu tiên đến trường. Nó sẽ đưa bé Thảo đi, vì bé Thảo chưa biết đường, cũng chưa biết đứa bạn nào ngoài nó. Trong khi nó thì đã biết tất cả… Nó biết rằng, trên đường đến trường có thể hái quả trứng cá bỏ vào mồm nhai ngòn ngọt. Có thể hái trộm hoa sen ở cạnh cái lều cá. Cũng có thể ném bánh bích quy xuống hồ để dụ lũ cá đến xem… Ở trường, nó và bé Thảo có thể sẽ được ngồi cùng bàn...

2. Không có gì thay đổi trong buổi sáng đầu tiên nó vào lớp Một. Mọi thứ đều giống như nó hình dung từ cả tuần trước: Ăn sáng nhanh, sắp cặp sách (thực tế, nó đã sắp từ 3 hôm trước), xỏ giày, chào bố mẹ, xoa đầu con cún, và chạy ra khỏi nhà. Nó đi chầm chậm qua nhà bé Thảo. Nó không phải đợi lâu, vì bé Thảo cũng vừa bước ra khỏi nhà với cái cặp sách to đùng trên va và bi-đông nước tòng-teng trên tay. Mẹ bé Thảo cũng bước ra.

Nó hơi ngần ngại, nhưng sự ngần ngại ấy lập tức tan biến vì hai mẹ con bé Thảo đã dừng lại, mỉm cười với nó và vẫy nó lại gần:
- Cháu cũng vào lớp Một à? - mẹ bé Thảo ân cần hỏi.

Nó hãnh diện gật đầu và lon ton bước theo mẹ con bé Thảo ra đường.  Đến ngã ba đầu phố, chuẩn bị rẽ theo lối bờ ao vào trường, thì hai mẹ con bé Thảo dừng lại. Một chiếc xe ô tô khổng lồ sơn màu tím sặc sỡ ở đâu lao đến đỗ sát vào lề đường, trên thành xe có treo một cái băng-rôn rõ to: “Xe đưa đón học sinh trường quốc tế Anhstanh”. Cửa xe bật mở. Trên xe nó nhìn thấy lóc nhóc toàn học sinh đeo cặp sách, cầm bi-đông nước.

- Tớ đi nhé – bé Thảo quay lại nhìn nó mỉm cười.
- Ơ, ơ…

Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì mẹ con bé Thảo đã bước lên xe. Chiếc xe khổng lồ lao vụt đi, để lại trên đường một đám bụi và một đứa trẻ đứng ngơ ngác giữa ngã ba đường, trước lối rẽ vào ngôi trường ngoại ô.

Thiếu Phương
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên