Hồ Ngọc Hà: "Tôi và Tăng Thanh Hà... không liên quan"

08/06/2011 21:15 GMT+7 | Người đẹp

Hồ Ngọc Hà không thích nhắc nhiều về quá khứ. Lý do của Hà: không muốn nói nhiều về người cũ và những điều đã cũ. Tuy nhiên, dù nói ít về những điều này, cũng đủ để hình dung thêm một nét khác của “nữ hoàng sân khấu ca nhạc” này.

Tôi nắm bắt được tâm lý Đức Trí

-  Để lý giải “hiện tượng Hồ Ngọc Hà”, ngoài sắc đẹp, sự “ăn” sân khấu, chọn đúng cái người nghe, người xem cần để mà “cung cấp”, thì còn có một lý do khác: cây đàn piano. Hình như lâu rồi, chị ít nhắc về nó?

- Căn nhà của tôi bây giờ chưa biết đặt cây piano ở đâu cho hợp lý nhưng căn nhà của bố mẹ tôi thì cây piano được đặt một cách rất trịnh trọng, để thấy được tôi yêu nó đến như thế nào. Trong mỗi lần đi biểu diễn, ở nơi đâu có cây đàn piano, tôi đều bị nó mê hoặc và phải lại sờ nó. Khi ngồi vào đàn, tôi cứ thích tự mình đánh đàn mà không cần biết mình đang đánh bản nhạc gì…




Piano với tôi, đó là một cái duyên và là sự gắn kết tôi với âm nhạc. Bởi vì trước đây, khi ở quê, dù không được học bài bản thì tôi cũng đã biết đánh đàn piano bằng sự mày mò của mình và đệm cho bố mẹ tôi hát. Bố mẹ tôi không biết đánh đàn, nhưng lại hát hay và thường hát để tôi đánh đàn theo.

- Màn chào hàng với ca hát đầu tiên của Hồ Ngọc Hà là một cô người mẫu ngồi vào cây piano, vừa đánh đàn vừa hát ở một phòng trà. Người ta nói, chị khôn ngoan ngay màn chào hỏi ban đầu, như muốn khẳng định: tôi là chân dài có âm nhạc, có thẩm mỹ chứ không phải chân dài… đèm đẹp và ảo tưởng!

- Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng bản thân tôi mà bất cứ ai có thế mạnh gì thì nên khai thác thế mạnh đó. Tôi biết đánh đàn piano mà không đánh, chỉ đứng hát trong khi chưa có một kinh nghiệm diễn xuất gì, thì khó mà ăn nhập được. Hơn nữa, một người mẫu cầm mic đứng hát một chỗ sao thấy nó lòng khòng, thừa thãi lắm. Bằng cách gì dẹp được cái sự “đơ” đó, thì cách tốt nhất là ngồi vào đàn thôi. Tôi học nhạc, thì cũng nên cho thính giả biết là tôi học nhạc như vậy, chứ không phải là nổ. Tôi đã xuất hiện bằng những bài hát mà tự hát với đàn piano được.

- Chị khẳng định được mình trên lĩnh vực ca nhạc cũng là lúc dẹp người mẫu Hồ Ngọc Hà vào dĩ vãng. Và cuộc sống cũng khác đi, ít bị đồn đại lặt vặt hay đúng hơn, có bị đồn đại thì cũng đồn đại một cách… đẳng cấp hơn?

- Tuổi trẻ bồng bột lắm, đúng hơn là chưa sâu sắc đến độ để nhớ nhiều hay là gom những kỷ niệm. Tôi chỉ nhớ những gì thật sâu sắc mà thôi. Bây giờ tôi đi hát, tôi có cái cảm giác vừa hát, vừa biểu diễn nhưng bên cạnh đó cũng có cả trình diễn nữa. Nói như vậy không có nghĩa mình phụ bạc nghề đó. Công việc của tôi bây giờ, vừa được đứng trên sân khấu, vừa được bước đi trên đó, thì đó cũng có cả hình ảnh của người mẫu Hồ Ngọc Hà ở trên đó nữa. Nếu tôi phải làm một công việc khác, xa hẳn sàn diễn, hẳn tôi sẽ rất nhớ. Vì dù sao đi nữa, đó cũng là con đường đầu tiên tôi bước đi trong hành trình sự nghiệp của mình.

Người ta nghĩ tôi chỉ đẹp trên sân khấu là đủ, không phải chỉ có vậy. Tôi lao động nghiêm túc. Bởi vì nếu thiếu điều đó, thì khó mà nổi bật giữa thị trường âm nhạc. Vì rõ ràng bây giờ người đẹp nhiều. Giọng hát hay rất nhiều. Cái gì cũng nhiều hết. Nhưng nhiều người vẫn chưa biết nên chú tâm vào cái gì đầu tiên hay xác định cái gì quan trọng cho sự nghiệp. Tôi nghĩ tôi là một người lao động không ngưng nghỉ. Lúc nào cũng để tâm đến việc phải tìm một cái gì đó để làm cho công việc. Và khi mình nghiêm túc, thì mọi đồn đại dù lớn dù nhỏ đều ở lại đằng sau.

-  Nhưng tôi nghĩ, sự nghiêm túc còn được đặt bên cạnh sự khôn ngoan hiếm có của chị nữa. Ví dụ, để “điều khiển” được một ông bầu nổi tiếng “lãn ông” và làm việc cảm tính như Đức Trí, thì Hồ Ngọc Hà quả không phải đơn giản…

- Tôi nghĩ những năm tháng làm việc với Đức Trí, đó là những năm tháng thú vị. Nó thú vị ở chỗ, những người như anh Trí thì ít khi thèm nhìn đến những người đẹp đi hát. Nhưng nếu thẳng thắn ra, thì Hà cũng là một nhạc công, Trí cũng là một nhạc công. Trí thử xem Hà thế nào, rồi làm việc chung. Hà thì sau nhiều năm ở bên cạnh Trí, Hà hiểu được Trí là một người như thế nào, tính cách ra làm sao để mình dựa vào đấy rồi dung hòa mọi thứ.

Ai cũng biết, một nhạc công có tài thì cực kỳ lười. Nhưng một khi họ đã tập trung vào công việc thì sản phẩm của họ chẳng ai có thể lắc đầu. Tôi không tự nhận mình là thông minh hay có chiêu trò gì cả, mà tôi là người luôn nắm bắt được tâm lý của người ở bên cạnh mình.




- Thực tế có nhiều dư luận rằng hiện nay nhiều ca sĩ trẻ muốn được Trí phối bài hay nâng đỡ đều phải chiều Trí như chiều… “vong”. Có khi phải chờ Trí đến tận 1 giờ sáng hoặc đón Trí vào lúc 6 giờ sáng mới gặp được Trí. Rất nhiều người đã thành gà của Trí và đều…đội nón ra đi. Riêng chị, lại là một trường hợp đặc biệt. Như chị nói, chị nắm bắt được tâm lý của Trí. Vậy, chị nắm bắt như thế nào?

- Thực ra thì Trí không hề chăm chỉ, lâu lâu thì có dấu hiệu chăm chỉ thôi. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người có một bí quyết. Cũng có thể tôi dữ quá, nên Trí phải “thôi thì làm cho xong cho cô này để đỡ phải nghe lèo nhèo”. Đã bí quyết riêng, mà nói ra, sau này nhỡ người khác áp dụng thì sao? Chỉ có điều, tôi ở cạnh Đức Trí nhiều hơn mọi người, nên tôi hiểu được người đàn ông trong Trí. Mà đàn ông đôi khi, một là dỗ ngọt, hai là nói thẳng, là hai cách nhanh nhất để làm việc hiệu quả.

- Thế chị áp dụng cách nào?

- Tôi không chọn cách chờ đợi. Tôi chưa bao giờ phải chờ đợi Đức Trí. Tôi dùng cả hai cách trên để dỗ Đức Trí.

- Ngoài công việc, ai cũng hiểu những năm tháng ở cạnh Hồ Ngọc Hà là những năm tháng bình yên nhất của Đức Trí. Sau này khi chị đi, gần như Trí ít hoạt động hơn…

- Tôi ít để ý về người cũ của mình, đó là điều không nên cho người mới của mình, cho người mới của người ta. Tôi chỉ thấy, nghệ sĩ có lúc thăng lúc trầm. Nhất là những nghệ sĩ ngày một trưởng thành như anh Trí, sẽ bước sang một giai đoạn ẩn mình đằng sau, giúp đỡ người khác những công việc khác nhau liên quan đến âm nhạc, chứ không phải là show ra những sản phẩm âm nhạc trực tiếp của mình. Với lại, nghệ sĩ cũng có thời, anh có tài năng anh phối nhạc lúc nào cũng hay, nhưng anh viết nhạc thì tùy vào cảm hứng, bên cạnh đó, phải chấp nhận những nhân tố mới được công chúng đón nhận.

Tôi không cảm nhận sự hụt hẫng nào của Trí vì anh Trí là một người mạnh mẽ. Nhưng như anh biết đấy, sống bên cạnh nhau nhiều năm, khi thay đổi thói quen, thường đàn ông khó hòa nhập hơn là phụ nữ. Người phụ nữ, nhất là một nghệ sĩ biểu diễn như tôi, sẽ có nhiều cách khác nhau để tiếp cận với cuộc sống mới nhanh hơn. Còn khi đàn ông, đã ăn bữa ăn này, đã mặc quần áo đấy, đã sống trong ngõ đi lối về này, khi thay đổi, họ phải tập làm quen từ từ.

- Thực ra thì phụ nữ ra đi khi hết tình yêu. Còn đàn ông, khi tình yêu không còn, thì thói quen vẫn làm chủ họ. Chị là thế, và Trí là thế ư?

- Tôi thấy tôi khá mạnh mẽ và cương quyết. Nếu mà những người bạn từng quen tôi đều hiểu, khi tôi chơi hay ở cạnh họ, tôi rất hết mình. Nhưng một lý do gì đó chính đáng để ra đi thì tôi ít khi lưu luyến lắm. Cũng không nên lưu luyến.

- Khi chị lấy chồng, sinh con, thành một lady rất lộng lẫy. Còn Trí, cảm giác như trẻ ra, và “xin yêu thương như chưa bắt đầu”...

- Có thể Trí đang hạnh phúc vì có một cô gái bé bỏng xuất hiện, muốn được trẻ lại để phù hợp với cô gái bé bỏng của Trí. Tôi thì hiện tại tôi đang thỏa lòng với tất cả những gì mình cố gắng đạt được. Trong công việc tôi có thể vạch ra sang năm tôi sẽ làm gì, năm kia tôi sẽ làm gì. Riêng chuyện tình cảm và cuộc sống cá nhân thì sống hạnh phúc được ngày nào hay ngày đấy. Hiện tại, có một đứa con thiên thần thế này, thì không còn gì để mong muốn hơn nữa.




Tôi và Tăng Thanh Hà... không liên quan!

- Một người đẹp, nổi tiếng, lấy một thương gia, mà thương gia đó về hình thức không tương xứng với chị, thì những lùm xùm là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu để lý giải tình cảm của Cường với chị, chị sẽ lý giải điều gì, rằng cái lý của tôi là thế?

- Tôi không thích nói về Cường trong bất kỳ bài phỏng vấn nào. Nó không nên cho cả tôi, không nên cho cả Cường và không nên cho chuyện tình cảm. Bởi vì, cuộc sống đâu biết được chữ ngờ. Tôi nghĩ, đã là một người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đã biết làm mẹ như thế nào, họ sẽ hiểu được tại sao lại như thế. Và tôi sẽ không giải thích cho những người luôn cố tình không hiểu, chưa trải qua cảm giác đó, họ sẽ không bao giờ hiểu.

Có thể, tôi rất tham vọng, thậm chí tham lam trong công việc, nhưng với tình cảm thì chẳng có ai có tham vọng lấy một ông chồng giàu để khỏi phải làm gì, suốt ngày chỉ đi chỉnh sửa sắc đẹp. Nhìn những gì tôi làm, nhìn cách nói chuyện hay tính cách của tôi, thì tôi không có mục đích sống trong một căn nhà giàu có mà ở đó tài sản không phải của mình để rồi tôi phải làm một cái con rối trong ngôi nhà đó.

Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở cạnh một người không tương xứng với mình, nhiều tai tiếng như người ta đồn đại, làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn, nếu điều đó không vì hai chữ tình yêu. Nếu không vì điều đó, chẳng có lý do gì níu giữ sự hiện diện cạnh nhau của hai người cả.

- Gần như chị luôn sống cho người khác thấy dư luận không là gì với chị. Tuy nhiên, những điều liên quan đến hình ảnh, đến công việc, mà nói mình không quan tâm thì quả là… sai bét. Xin được thẳng thắn, chị có quan tâm không khi mình hết hợp đồng với một hãng điện tử điện lạnh, người thế chị lại là người cũ của Cường?

- Tôi và Hà Tăng gặp nhau suốt trong chỗ tập thể dục. Và tôi cũng như bé Hà Tăng toàn là không liên quan tới nhau về hình ảnh, về công việc, về tất cả mọi thứ. Vô tình, một người cũ và người mới đều lên bàn cân mà điều đó cả tôi lẫn bé Hà Tăng đều không thích. Nhất là những người có học thức và lòng tự trọng thì chả bao giờ thèm việc ai thắng ai trong những chuyện như thế. Bởi vì nếu mà làm như thế, thì người đàn ông mới là có giá trị còn hai người phụ nữ ấy chẳng bao giờ có giá trị cả. Tôi không bao giờ muốn điều đó. Và tôi đã từng nói: Với tôi, người cũ sẽ là bạn của tôi. Như thế người đàn ông mới biết sợ. Chứ còn ghen bóng ghen gió, nói này nói nọ, thì người đàn ông sẽ cảm thấy khoái chí. Hơn nữa, khi mình nói ra, người ta sẽ đánh giá mình chứ không phải đánh giá người bị nói.

Mới đây, cũng có một bài viết nói cô ấy soán ngôi Hồ Ngọc Hà thế này thế nọ, tôi nghĩ thế vài năm nữa cô ấy cũng bị soán ngôi à? Vậy thì tôi cũng đã soán ngôi được rất nhiều người à? Nhưng tôi đúc kết lại, tôi và Hà Tăng là hai người văn minh, có học thức, ít nhất là không bao giờ đem mình ra so sánh với ai.

- Đó là cái lý của người… hạnh phúc!

- Tôi nghĩ, mình sống sao thì cuộc sống sẽ dành tặng cho mình những điều tương xứng. Trên hết, khi mình đã quá nhiều kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực giải trí, tôi biết cần đón nhận cái gì và cần xua đuổi cái gì ra khỏi cuộc sống của mình. Và anh biết, tôi lần đầu tiên làm mẹ, và cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chỉ có điều, khi một hai người nói, mình còn cảm thấy buồn lòng. Nhưng khi mọi người cùng a dua nói theo, thì mình cảm thấy buồn cười.

Cuối cùng mình nhận ra một điều, mọi người không có thói quen khám phá hay tìm hiểu một câu chuyện gì đó mà chạy theo xu hướng a dua một cách thiếu am hiểu. Tôi đón nhận một cách bình thường và cho nó trôi tuột qua từng ngày.

- Đi qua tất cả mọi thứ: dư luận, sự nghiệp, nổi tiếng, tai tiếng, cô đơn, hạnh phúc, người ta bảo, giá trị cuối cùng sau tất cả là sự bình yên của mình và niềm vui của những người thân. Chị có thể nói rõ hơn về vế thứ hai?

- Hiện tại bây giờ tôi biết bố mẹ tôi rất thong dong tận hưởng cuộc sống. Cũng như những người thân của tôi trong gia đình. Bên cạnh đó, tôi có một gia đình đoàn tụ ở Sài Gòn, những ước mơ của bố mẹ ngày xưa đều trở thành sự thật hết. Nên là, tôi hạnh phúc khi thấy những người thân, họ hàng mình hạnh phúc. Họ có những suy nghĩ đơn giản lắm: chỉ là con cái trưởng thành, có những gia đình hạnh phúc, có những bữa cơm đầm ấm. Tôi làm cho những điều đó trở thành sự thật-cho bố mẹ được đi du lịch, nghỉ ngơi, khám phá những điều khác nữa. Sau đó, điều hạnh phúc nhất của ông bà bây giờ đó là đã lên chức ông bà ngoại. Và sắp tới sẽ lên chức ông bà nội. Tôi thấy được sự hồn nhiên của ông bà ngoại khi chơi đùa với cháu ngoại của mình. Đó là hạnh phúc thật sự và niềm vui thực sự. Đó là điều tôi nghĩ tôi đã làm được cho gia đình của tôi.

- Đó là gia đình bên ngoại. Còn bên nội-gia đình chồng chị?

- Chuyện này tôi không đụng tới. Cường vẫn đưa em bé về thăm bố mẹ Cường nhưng bản thân tôi, tôi không muốn nhắc tới, mất công lại hiểu lầm, xích mích mệt lắm. Tôi vẫn muốn giữ cuộc sống độc lập như thế này để không muốn bất cứ ai nghĩ mình lợi dụng.

Theo Nam châm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm