Chia tay trên cầu Long Biên

18/09/2010 08:38 GMT+7 | Cầu Long Biên

(Bài dự thi) - Chúng tôi đứng trông xuống dòng sông Hồng cuộn chảy. Dưới ánh đèn vàng. Bên cạnh một đoàn tàu xình xịch về những phương nào. Tôi hẹn gặp anh trên cầu Long Biên. Để nói một lời chia tay.

Bởi sáng nào tôi cũng đi qua cầu Chương Dương trên một chuyến bus sớm và lặng lẽ ngắm cầu Long Biên qua lớp sa mù ướt lạnh vai những dáng hình cũ kỹ trên chiếc xe thồ vào nội thành.

Mùa đông, đinh tán trên cầu giá rét, run lên những tiếng mủi lòng.



Bởi mỗi khi buồn tôi chỉ đứng trên cầu Long Biên để nhìn ngắm ánh trăng, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời không đậu trên bầu trời Hà Nội.

Tôi từng cầm nắm trong tay hàng chục chiếc khóa tình yêu hoen rỉ của những tình yêu ở lại trên cầu Long Biên. Chúng sẽ ở lại mãi mãi, dù cho ngày nào đó họ không còn bên nhau, không còn nhớ những lời thề nguyện ngọt ngào đã khóa chặt bên chiếc cầu trầm tư trăm năm.

Tôi và anh chưa có một chiếc khóa tình yêu trên cầu Long Biên.

Bởi chừng ấy năm yêu anh, tôi chưa bao giờ kể về cây cầu ấy, nơi tôi đã ra đời.

Giờ đây tôi hẹn anh ở cầu Long Biên

Để nói lời chia tay.

Đơn giản vì đó là một câu chuyện, một câu chuyện mẹ chỉ kể một lần mà tôi nhớ mãi, nhớ mãi.

Một buổi tinh sương mưa tầm tã, có một người đàn bà đẻ rơi một đứa trẻ trên cầu Long Biên. Trong lạnh lẽo, đau đớn và cô độc, người đàn bà đã rút thanh nứa đan trên chiếc sọt gùi đầy bắp cải để cắt rốn cho đứa trẻ. Cả người mẹ lẫn đứa con còn đỏ hỏn đều ướt đầm dưới mưa. Không biết bằng một cách nào đó, người đàn bà đưa được đứa trẻ về nhà dưới bầu trời mưa tháng mười ấy. Tôi chính là đứa  trẻ được đẻ rơi trên cầu Long Biên. Sau lần tôi bỏ nhà đi, tìm được tôi đưa về, dưới giàn mướp hương mùa thu, mẹ kể tôi nghe câu chuyện đó. Một câu chuyện nghe như cổ tích. Một câu chuyện như nhật ký phi thường, một câu chuyện đã nâng đỡ tôi dậy qua những tháng năm buồn đau, khổ hạnh. Mẹ kể rằng suốt quãng đường trở về nhà, đứa trẻ sơ sinh là tôi chỉ khóc ti tỉ, tiếng khóc như cam chịu, tiếng khóc tủi thân giữa im ắng của cầu Long Biên một ngày lụt lội. Mẹ lo sợ rằng tôi sẽ trở thành một đứa trẻ trầm tư. Mẹ lo lắng rằng tôi sẽ ngã lòng theo chiều gió cuốn vì những đa đoan cuộc đời.
    
***

Giờ tôi hẹn anh trên cầu Long Biên, mong những thầm thì từ ngày sơ sinh trên cây cầu định mệnh ấy sẽ làm dịu dàng những đau khổ của lời chia tay.

Cây cầu là nơi chia ly của những câu chuyện tình xa xưa, từ Ngưu Lang- Chức Nữ đến những chuyện tình yêu đã dừng lại phía cây cầu mùa thu đã gãy. Cầu Long Biên, trong tâm tưởng dẫu giá lạnh này, như một dấu ấn thiêng liêng trong cuộc đời này.

Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện tình mình trên cầu Long Biên. Dưới kia là dòng sông Hồng cuộn chảy, và sau lưng chúng ta là đoàn tàu hối hả về những phương nào.

Nghĩa là trong cuộc đời, hình ảnh cây cầu Long Biên đã thêm một nhắc nhớ trong ký ức trái tim nhỏ bé này.
    
Võ Thị Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm