Mauro Camoranesi tuyên bố giải nghệ: Rồi Serie A sẽ lại phát điên vì anh

14/02/2014 22:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tóc dài, buộc cẩu thả, khuôn mặt dài thượt, nom càng góc cạnh bởi bộ râu dưới cằm. Anh là Mauro Camoranesi. Chàng tiền vệ cánh phải nhỏ bé của Juventus từ năm 2002 đến 2010 đã tuyên bố sẽ giải nghệ cuối mùa này.

Năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn với trang FIFA.com, anh nói: “Nếu tôi phải dừng đá bóng và không tham gia vào thế giới bóng đá, tôi phát điên lên mất. Và khi nói về bóng đá sau khi giải nghệ, thì chỉ có một việc cho tôi làm là HLV”. Chuyện đấy xảy ra đúng 1/3: Anh sẽ dừng lại, nhưng không phát điên như bản thân dự đoán. Các chấn thương đã bắt đầu làm phiền anh quá lâu, từ 2009 đến khi Juve đẩy anh sang Stuttgart. Anh chỉ đá nổi 7 trận ở Đức trước khi về quê nhà Argentina. Tại đây, chấn thương chỉ cho phép anh đá cỡ 60 trận trong 3 năm.

Camoranesi đua tốc độ cùng Ashley Cole.

Camoranesi đua tốc độ cùng Ashley Cole.

Cậu bé Mauro Camoranesi gói ghém đồ đạc, rời Argentina sang Mexico từ năm 16 tuổi. Anh chơi cho Cruz Azul, Banfield, Wanderers, Santos Laguna, Aldosivi, trước khi đến Verona rồi Juve. Năm 2003, HLV Marcelo Bielsa của tuyển Argentina gọi Camoranesi lên tuyển, nhưng đã muộn. HLV Trapattoni đã gọi cho anh trước đấy, và anh gật đầu. Nhưng anh mãi là người Argentina: “Tôi luôn cảm thấy mình là người Argentina nhưng tôi bảo vệ màu cờ sắc áo Italy. Argentina là máu mủ tôi, không thể khác được. Không gì thay đổi được nó”.

Phóng viên FIFA.com hỏi anh có bất ngờ không khi rời Argentina năm 16 tuổi, rồi sau đó đeo huy chương vàng World Cup 2006 trước ngực mình? Anh bảo: “Không. Mặc dù mọi người luôn mơ về những việc như thế, và với hầu hết nó mãi là một giấc mơ, thì tôi khác. Nếu tôi mơ về nó, tôi muốn mình đủ may mắn trở về với gì đó trên tay mình”. Anh cười. “Đấy không phải là chiến công nhỏ bé. Tôi đã có cơ hội và tôi nắm lấy. Tôi đã dành 7 năm trong màu áo tuyển Italy, và đấy là những năm tháng tuyệt vời cả ở phương diện cá nhân lẫn thể thao. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn”.

Oriundo số 1!

“Và nếu làm HLV, có thể chúng tôi sẽ thấy anh ở Italy hoặc Argentina chứ”, phóng viên hỏi. “Tại sao không?”, Mauro trả lời. “Bạn luôn luộn phải đặt mục tiêu cho mình, và mục tiêu của tôi là bóng đá đỉnh cao”.
Camoranesi không phải là Oriundo (cầu thủ Ý gốc ngoại) đầu tiên của tuyển Ý. Trước anh còn rất nhiều người khác, mà “bản gốc” của anh, Omar Sivori, người Ý gốc Argentina từng chơi cho cả Juventus lẫn tuyển Ý. Nhưng Mauro là người thành công nhất. Anh là Oriundo khoác áo đội tuyển nhiều lần nhất (55 lần), và là người hiếm hoi vô địch thế giới.

Như Vittorio Pozzo, HLV tuyển Ý năm 1934, đã nói: “Nếu họ có thể chết vì Italy, họ có quyền chơi cho đội tuyển Italy”, Camoranesi chính xác mang dòng máu chiến binh Italy. Anh cực nhanh. Quyết đoán. Lém lỉnh. Luôn bền bỉ và dứt khoát không từ bỏ. Chơi tiền vệ phải, nhưng anh luôn bó vào trong như một tiền đạo cánh của đội tuyển để uy hiếp cầu môn đối phương. Sau khi anh giải nghệ, bóng đá Italy và Juve không còn tìm được một mẫu “quái dị” như vậy nữa. Pepe thất bại vì những chấn thương. Rồi Milos Krasic. Mãi sau này, ông Prandelli tìm thấy Antonio Candreva nhưng anh mới chỉ được thừa nhận khoảng  2 năm trở lại.

Như Gattuso, Mauro sẽ thành HLV.

Như Gattuso, Mauro sẽ thành HLV.

Nhìn lại năm 2006, thì Camoranesi chính là một phần của thế hệ mạnh nhất Juve 20 năm đổ lại. Như anh nói, “Bà đầm già” có 10 trong số 30 cầu thủ giỏi nhất thế giới trong đội hình, có khoảng 11 đội trưởng các đội tuyển quốc gia và đã thống trị Serie A dưới thời Capello giai đoạn ấy. Sau này khi Juve xuống Serie B, Camoranesi càng được yêu quý vì anh trung thành ở lại, chiến đấu để đội bóng thăng hạng. Dù khi nhìn lại, anh không hài lòng với cách Juve đối xử với bản thân anh và các công thần khác ở nửa sau sự nghiệp, thì đấy vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất đời cầu thủ của anh.

“Cuối cùng tôi quyết định sẽ treo giày vào tháng Sáu tới, vì thực sự tôi bực bội khi phải tập luyện và thi đấu cùng các chấn thương”, Mauro nói từ Argentina. “Nếu bây giờ các đồng đội khác của tôi vẫn chạy trên sân, thì tôi cũng chẳng thể theo họ được nữa”. Lời tuyên bố giải nghệ vào tháng 6 năm sau của Camoranesi, vẫn có chút gì đó ấm ức, dù anh năm nay đã 39 tuổi. Nhưng anh sẽ làm HLV. Các đồng đội của anh không còn chạy trên sân nhiều nữa. Alex Del Piero giống anh, nhiều khả năng thành HLV Sydney tháng 6 năm sau. Christian Vieri, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro đã và đang học lấy bằng huấn luyện; trước đó đã có Pippo Inzaghi, Gennaro Gattusso, Alessandro Birindelli làm HLV, và sau này, có thể cả Pirlo.

“Và nếu làm HLV, có thể chúng tôi sẽ thấy anh ở Italy hoặc Argentina chứ”, phóng viên hỏi. “Tại sao không?”, Mauro trả lời. “Bạn luôn luộn phải đặt mục tiêu cho mình, và mục tiêu của tôi là bóng đá đỉnh cao”. Vâng, hẹn gặp lại anh tại Serie A, một ngày không xa.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm