Anh Ngọc & Calcio: Roma, Totti, kem Ý, và những ngày vui

02/09/2014 08:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng mới của Roma bắt đầu bằng một sự cố nho nhỏ liên quan đến sự ra đời của đài phát thanh chính thức mà đội bóng mới thành lập, RomaRadio. Trong cuộc trả lời phỏng vấn khai trương của đài, khi được hỏi về việc anh sẽ làm thế nào để Roma có thể đoạt Scudetto, đội trưởng huyền thoại Totti đã bảo rằng: "Tôi sẽ ngừng ăn kem trong vòng một năm".

Có lẽ Totti chỉ đùa cho vui thôi. Chẳng có mấy người ở thủ đô của nước Ý lại từ chối một đặc ân lớn lao của Chúa đem đến cho cuộc sống của họ. Ăn những cây kem to, ngon và không quá đắt ở Rome không chỉ là một cách để hưởng thụ sự ngọt ngào của cuộc sống mà còn là một phong cách sống, một điều phải làm với bất cứ ai đến Rome, nơi làm ra những vị kem ngon thuộc loại nhất thế giới. Liệu bạn có thể cầm lòng được để khỏi "xao xuyến" trước những quầy kem hàng chục vị ngon kinh khủng không? Nhưng Totti thì lại bảo "không", và thế là rắc rối bắt đầu.

Hiệp hội những người làm kem Italy (AIG) đương nhiên không thích câu nói ấy, vì tuyên bố (dù là đùa cợt) của một người nổi tiếng như Totti có thể tác động lên không ít các tifosi. Claudio Pica, Tổng thư kí của AIG, một... romanista, lên tiếng: "Kem là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người, đặc biệt là với các loại kem thủ công được làm từ các nguyên liệu tươi và chất lượng. Một số các nghiên cứu cho thấy, một khẩu phần kem chất lượng là điều mà nhiều bác sĩ và các nhà dinh dưỡng sẽ tư vấn cho người già và các vận động viên thể thao". Ông kết luận: "Nếu Roma chơi tốt ở Serie A và đứng đầu bảng, chúng tôi rất vui lòng tặng cho các cầu thủ Roma các loại kem hảo hạng nhất". Một câu trả lời đanh thép kèm theo một lời quảng cáo đích đáng từ những người làm kem. Biết đâu đấy, nếu Roma đoạt Scudetto mùa này, có thể Pica sẽ xuất hiện trên tivi, và tuyên bố rằng, Roma đăng quang là vì ăn kem!


Những cây kem ngon  nhất thế giới của Roma.

Người viết bài này là một người nghiện kem Ý và tuần nào cũng ăn kem ở Rome, nên tôi tin rằng, những gì ông Pica nói là đúng. Rất nhiều người khác chắc chắn cũng đồng ý với những gì ông đã nói, nhưng chỉ vì chuyện thích kem mà quay sang ghét Totti thì xem ra quá bất công. Mùa bóng thứ hai liên tiếp của Roma dưới tay HLV Rudy Garcia đã khởi đầu quá suôn sẻ. Sân Olimpico càng đông khán giả hơn. Đội bóng áo bã trầu đá ngày càng đẹp hơn, và tình yêu của các romanista đối với họ ngày càng ngọt như những loại kem hảo hạng mà ông Pica đã quảng cáo. Người Rome có một đặc tính rất Ý: đã yêu là yêu hết mình và đã ghét thì ghét kinh khủng, nhưng họ cũng thay đổi thái độ yêu ghét nhanh chóng nhiều khi chỉ trong tích tắc. Mùa hè trước, các romanista đã biểu tình trước trại tập Trigoria của đội, đã phản đối mạnh mẽ chính sách chuyển nhượng, đã từng phá hỏng bức tranh tường trứ danh vẽ Totti đang giơ tay lên trời trong mùa bóng Scudetto 2001, nhạc sĩ Antonello Venditti thậm chí còn không muốn bản ballad "Roma Roma" của mình thành bài hát chính thức của đội. Thế rồi Garcia đưa đội bóng lên mây bằng một loạt những chiến thắng, bằng lối đá quyến rũ và người ta nhanh chóng quên hết sự thù hận khi tình yêu với Roma bùng cháy trở lại.


Tác giả Anh Ngọc - một người "nghiện" kem Roma.

Ở nơi này lâu mới thấy, một đội bóng có thể trở thành món khai vị, món chính và cả món tráng miệng của người dân thành phố. Mùa bóng trước, khi Roma cạnh tranh kịch liệt với Juventus và chỉ dừng bước vào mùa xuân, thời điểm mà Garcia không thể tiếp tục duy trì cho đội nhịp điệu chiến thắng, thành phố giống như một nồi áp suất sôi sùng sục hàng ngày, hàng giờ. Roma trở thành đề tài tranh luận, bàn tán, cãi nhau của biết bao người trong các khu dân cư của thành phố, từ khu bình dân Garbatella và Testaccio nổi tiếng là yêu Roma một cách rồ dại, đến những khu giàu có như Prati hay Parioli, từ những vùng ngoại ô phía bắc cho đến những nơi rìa thành phố có nhiều người nhập cư như nơi tôi đang ở. Cả những người câm hay tụ tập ở một quán cà phê trên đường Tor de Schiavi thỉnh thoảng cũng cãi nhau bằng ngôn ngữ ú ớ của họ về đội bóng. Cả những ông già rỗi rãi ngày nào cũng ngồi đọc các nhật báo thể thao, với ấn bản đặc biệt về các đội bóng thủ đô, cũng nói về Roma cứ như là họ chẳng còn chuyện gì để bàn cãi. Họ ngồi cạnh một chi nhánh cá độ của hãng SNAI ở gần khu tôi ở, thỉnh thoảng chạy vào đó ghi ghi chép chép và đặt cửa vào Roma.



Roma đã thắng Fio 2-0 ở vòng 1 Serie A.

Mùa bóng mới, Roma lại khởi đầu bằng chiến thắng. Đó là thắng lợi 2-0 trước Fiorentina của người cũ Montella. Những người yêu Roma có thể nhận ra là mùa bóng thay đổi, nhưng sự quyến rũ và hấp dẫn trong cách chơi mà Roma đem lại vẫn thế, thậm chí có lẽ hay hơn, tốt hơn, vì đội ngũ mà Roma đang xây dựng trên đó mạnh và giàu chiều sâu hơn. Tất cả là để phục vụ cho tham vọng Scudetto mà Garcia đã tuyên bố vào ngày tập trung đầu tiên của đội và cả việc Roma sẽ thi đấu ở cả Champions League mùa này. Thị trường chuyển nhượng đóng cửa với một cái tên chất lượng nữa cập bến Olimpico, Yanga-Mbiwa từ Newcastle. Đội hình ra sân trong trận thắng Fiorentina có 4 tân binh và tất cả đều ra mắt ấn tượng, từ Ashley Cole, Manolas, Astori cho đến Iturbe. Sự ra đi của Benatia, hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của Garcia mùa trước, không hề làm cho bất cứ ai nao núng, bởi ở trận khai mạc mùa giải, Roma đã bố trí 3 trong số 4 người của hàng thủ là các cầu thủ mới hoàn toàn, nhưng họ vẫn đứng vững và bắn một tín hiệu thách thức đến Juventus. Trên ghế dự bị, Roma vẫn còn những cái tên đáng chú ý nữa, từ Florenzi, Castan, Ljajic cho đến Keita, chưa nói đến những người vừa được mua về (Holebas, Yanga-Mbiwa) và những cầu thủ chưa thể ra sân do chấn thương (Strootman). Thay đổi, nhưng vẫn chiến thắng, thắng quyến rũ, và với điều ấy, Garcia, một người Pháp lãng mạn đang dạy cho người Rome thế nào là yêu.

Những mùa bóng trước, nhất là khi Roma bị bán cho ông chủ người Mỹ và Luis Enrique trở thành người dẫn dắt đội bóng, sự có mặt của quá nhiều cầu thủ ngoại ở Roma đã khiến các romanista đi từ thất vọng đến giận dữ vì mất đi chất Ý, sau khi chứng kiến đội bóng chìm trong thất bại và cái cách mà các HLV, từ Enrique cho đến Zeman, đối xử thiếu tôn trọng đối với các "nghị sĩ" như Totti hay De Rossi. Những người ấy giờ vẫn ở lại đội, trung thành tuyệt đối với Roma và giành trọn tình yêu của các tifosi đối với họ. Rudy Garcia đã không phạm phải sai lầm của các HLV tiền nhiệm và ông xây dựng đội bóng trên những ngôi sao không thể động đến ấy. Totti đã bước sang tuổi 38 và mùa này là mùa thứ 23 anh gắn bó với màu áo đỏ-vàng. De Rossi cũng đã sang tuổi 31 và mới đây đã khiến các romanista nức lòng khi bảo anh có thể chơi cho Roma đến tuổi 41! Chính những người Ý ấy đã và đang làm đầu tầu cho Roma, trong một đội bóng quốc tế hóa hơn bao giờ hết, với một đội ngũ gồm nhiều cầu thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bây giờ, người ta không trách cứ các chuyên gia chuyển nhượng của Roma về sự ngoại hóa nữa. Một sự chấp nhận vui vẻ, hệt như việc thủ đô nước Ý cũng phải quen với việc thành phố này đang trở thành mái nhà của nhiều người nhập cư hơn.


Totti trong ngày Roma vô địch năm 2001.

Các cầu thủ đến rồi lại đi, ngày tháng trôi qua, nhưng tình yêu của các romanista không đổi. Ông chủ quán pizza mà tôi quen trên con phố nhỏ từ Pantheon đến Navona đã già đi nhiều. Tóc ông bạc hơn. Nhưng mắt ông vẫn sáng, giọng sang sảng, và tình yêu Roma của ông dày theo tháng năm. Trên tường quán của ông vẫn dán đầy những trang nhất các tờ báo ngày mà Roma vô địch những năm 1983 và 2001. Tờ hóa đơn bán hàng của ông vẫn in dòng chữ "Roma campione" (Roma vô địch). Đương nhiên, ông chẳng bao giờ bắt chước Totti mà bảo rằng, để Roma vô địch, ông sẵn sàng nhịn ăn pizza, nhưng ông sẽ nhảy dựng lên nếu ai đó nói rằng, pizza của ông ngon, nhưng họ không thích đội Roma của ông. Một lời khen Roma có thể không dẫn đến việc ông hạ giá bán pizza cho bạn, nhưng sẽ làm ông nở nụ cười rạng rỡ và sẵn sàng chụp với bạn một kiểu ảnh bên chiếc cân có hình biểu tượng của World Cup Italia 90 trên tủ kính của ông. 

Bài viết này xin được đóng lại bằng một câu chuyện khác liên quan đến Roma. Đó là câu chuyện về một cô bé mang tên... Roma. Cô bé là con của chị Elena Lupacchini, phục vụ bàn, và anh Norberto Merolla, nhân viên đồ họa, được sinh ra vào tháng 2 vừa qua. Họ đặt tên con mình theo tên của thành phố mà họ đang sống và cũng là tên của đội bóng mà hai người cùng có trong trái tim. Họ, những người lớn lên ở Rome và từng chứng kiến đội bóng thủ đô đoạt Scudetto 2001, đặt tên con một phần cũng vì họ cùng thuộc làu lời bản "Grande Raccordo Anulare" mà Venditti và Guzzanti sáng tác để ăn mừng Roma năm ấy đăng quang. Bài hát có đoạn: "Nếu sinh ra một cô bé, chúng ta sẽ gọi bé là Roma".

Roma, bởi đó là trái tim...
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm