V-League

Bóng đá VN sử dụng cầu thủ ngoại: Trọng sức chứ không trọng mưu

03/09/2011 08:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong một dịp trao đổi cùng TT&VH hồi đầu mùa giải 2011, tiền vệ Thạch Bảo Khanh (HN.T&T) từng đưa ra nhận xét, thời anh mới được lên đội một của Thể Công (1996), cầu thủ nội có vai trò quan trọng hơn (vì lúc đó cũng chưa xuất hiện cầu thủ ngoại tại V-League), còn bây giờ, những nội binh như Bảo Khanh “chủ yếu làm nền và hy sinh thầm lặng cho các ngoại binh tỏa sáng”.

Bên cạnh đó, quãng thời gian 15, 16 năm thi đấu chuyên nghiệp giúp Bảo Khanh đủ từng trải để đưa ra một nhận xét khác: “So về kỹ thuật, cầu thủ VN không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn cầu thủ nước ngoài. Nhưng thể hình, thể lực đúng là những ưu thế quá lớn của họ”.

“Hy sinh” như thế nào?

Nếu cầu thủ của SHB.ĐN có bóng, nhiệm vụ của họ là đưa nó thật nhanh lên trên hoặc quan sát Merlo đang đứng ở đâu rồi “nhồi” quả bóng theo hướng đó. Không cần nhắc lại rằng gần 3 năm qua, chân sút người Argentina có vai trò quan trọng như thế nào trong lối chơi của đội bóng sông Hàn, nhưng ở khía cạnh ngược lại, nếu không được các đồng đội triệt để tập trung bóng cho mình như vậy, chưa chắc Merlo đã giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 3 năm liên tiếp.

Trường hợp của SHB.ĐN với Merlo chỉ là một ví dụ trong vô vàn những ví dụ khác. Ở HP.HN, cũng chỉ có mình Timothy là nhận được đặc quyền bóng liên tục tìm đến chân, tình huống tương tự cũng diễn ra với Samson (TĐCS.ĐT), Evaldo (HA.GL) hay cặp Antonio và Danny (ĐT.LA)...


Ở SHB.ĐN, chỉ có mình Merlo (27) là nhận được đặc quyền bóng liên tục tìm đến chân

Tiền vệ trẻ Thanh Trung (HP.HN) mùa này chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng (năm ngoái anh ghi 9 bàn). Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó là Thanh Trung phải đảm bảo tiêu chí “phục vụ” nhiều hơn. Hệ quả là cầu thủ người Hà Tĩnh vẫn thi đấu không tồi với tư cách “chân chuyền” nhưng sa sút hẳn ở khía cạnh cụ thể hóa cơ hội. 

Không chỉ ở nhiệm vụ ghi bàn, tiêu chí về một trục dọc gồm tiền đạo, tiền vệ trung tâm và trung vệ ngoại mà hầu hết các HLV tại VN bây giờ đang theo đuổi khiến cầu thủ Việt vô hình chung chỉ đóng vai trò “hoa, lá cành” trên cái “thân cây” là các đồng nghiệp người nước ngoài.

Và học được gì?

Với sự mở cửa của bóng đá VN và sự tăng lên cả về chất cũng như lượng của ngoại binh trong những năm qua, ai cũng nói rằng nền bóng đá VN đã có sự tiến bộ rõ rệt. Điều đó không sai, nhưng cần phải phân tích rạch ròi!

Rằng nếu một pha ghi bàn, một pha truy cản hay nói đơn giản hơn là một pha xử lý bóng của cầu thủ ngoại dựa trên kỹ thuật và tư duy của anh ta thì điều đó có thể mang đến những sự gợi mở (hướng dẫn) đối với các đồng nghiệp người bản địa, mấu chốt căn bản của sự tiến bộ.

Song nếu pha xử lý bóng ấy xuất phát chỉ đơn giản là bởi cầu thủ ngoại cao hơn, to hơn và khỏe hơn cầu thủ VN thì tiêu chí học hỏi cần phải xem xét lại.

Nhiều cầu thủ của SHB.ĐN kể lại rằng, mới chỉ năm ngoái thôi, tập luyện với Merlo thật là chán vì đôi chân của “hắn” rất gỗ (tất nhiên bây giờ đã bớt gỗ hơn sau quá trình tập luyện). Các cầu thủ HP.HN thì bảo Timothy chỉ có sức mà không có đầu, còn cầu thủ của HN.T&T gọi Antonio là “thằng ngố”...

Đã từng có ý kiến phân tích về chuyện chiêu mộ ngoại binh của các CLB VN bây giờ hướng nhiều đến tiêu chí thể lực hơn là trí lực, điều đó xuất phát từ thực tế là V-League qua các mùa giải khác nhau đã chứng kiến sự lên ngôi của rất nhiều cầu thủ lực lưỡng, trong khi đó, những cầu thủ được mô tả là “đầu óc và đẳng cấp” song mảnh mai như Lee Nguyễn thì chật vật mãi vẫn chưa khẳng định được mình.

Kết luận từng được rút ra từ phân tích nêu trên là liệu cầu thủ VN sẽ học được điều gì khi thi đấu cùng những đồng nghiệp ngoại quốc ngoài việc phải phấn đấu khỏe hơn? Bên cạnh một thực tế khác là những tiêu chí như ý thức chuyên nghiệp, phong cách hiện đại... của cầu thủ ngoại vẫn còn là những khái niệm rất mơ hồ, bởi khá nhiều cầu thủ nước ngoài trước khi sang VN hành nghề không hề là cầu thủ chuyên nghiệp.       

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm