Cận cảnh

Quả bóng vàng 2010 Trần Thị Kim Hồng: Nước mắt phía sau nụ cười…

Thứ Tư, 25/05/2011 13:04 GMT+7

(TT&VH) - Giây phút Kim Hồng ngã quỵ xuống mặt sân Hà Nội Tràng An II trong trận đấu khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG 2011, có lẽ chị đã không kịp nghĩ đến hình dáng của Quả bóng vàng, lại càng không kịp nghĩ đến một ngày trái bóng sẽ thôi lăn qua đời con gái quần đùi áo số. Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đã đến…
Tuổi thơ lăn theo trái bóng
Không có quá nhiều về cái gọi là định mệnh gắn Kim Hồng với trái bóng tròn. Tuổi thơ của cô gái nhỏ nhắn gốc Sài thành đáng lý ra cũng chỉ bình lặng trôi bên ký ức của những con búp bê vải và trò bóng đũa, cho đến ngày cô bạn cùng xóm vốn rất mê đá bóng rủ đi tập chung cho vui.
“Hồi ấy Hồng vẫn chưa biết gì về đá bóng đâu. Chỉ biết mỗi Beckham, và chỉ coi những trận nào có Beckham đá mà thôi. Cho đến ngày chị ấy rủ đi đá bóng, Hồng mới biết cảm giác sân cỏ là như thế nào”.
Ấy là đợt thi tuyển bóng đá nữ vào trường năng khiếu quận. Kim Hồng vẫn còn nhớ rất rõ, chính người bạn cùng xóm đó đã mua cho Hồng đôi giày bóng đá đầu tiên trong đời, chỉ để Hồng thi tuyển cùng cho… có bè có bạn. Kết quả không ngờ Hồng được tuyển thật, được nhập trường và phát quần áo thi đấu. Mặc bộ đồ đá bóng có in dòng chữ “học sinh trường năng khiếu” phía sau lưng, Hồng cứ muốn chạy tung tăng khắp nơi để ai ai cũng phải biết mình là học viên bóng đá trường năng khiếu. Dần sau này, niềm tự hào trẻ con đáng yêu ngày ấy không còn nữa. Thay vào đấy, Hồng chợt nhận ra mình đã đam mê chạy theo trái bóng tự khi nào.
Chấn thương đã buộc Kim Hồng (7) phải ngồi chơi xơi nước trong lúc sự nghiệp đang đạt đến độ chín nhất
Kể từ đó, tuổi thơ của Hồng là những tháng ngày lăn cùng trái bóng. Việc học và tập luyện bóng đá chiếm quá nhiều thời gian, cộng thêm những khó khăn rất dễ hình dung của một gia đình có đến 7 đứa con vô tình đã tạo nên cơ duyên để Kim Hồng theo nghiệp quần đùi áo số.
Mười bốn tuổi, Hồng phải quyết định hoặc đi học, hoặc đi theo tiếng gọi sân cỏ. Và rồi bóng đá đã thắng. Lần đầu tiên cầm số tiền 500.000 đồng từ nghề đá bóng về đưa cho mẹ, Hồng mừng như bắt được vàng. “Lúc đó Hồng suy nghĩ đơn giản lắm. Nhà mình đã khó khăn, đi đá bóng vừa chơi được, vừa kiếm được tiền thì cớ gì lại không theo”. Được cái Kim Hồng càng đá càng say. Chiều cao khiêm tốn cùng vóc dáng nhỏ nhắn khiến Kim Hồng lọt thỏm giữa những sơ đồ chiến thuật khác nhau, song cô gái Sài thành luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các HLV ở vị trí tiền vệ. Hồng đá xông xáo, hết mình, luôn có những pha bức phá ngoạn mục. Có thời gian, mọi chiến thắng vang dội của ĐT nữ QG đều có “dấu ấn để lại” của Hồng.
Những “chiến tích” vang dội mà Kim Hồng mang lại cho ĐT nữ QG và cho chính cá nhân chị đã chứng minh con đường Hồng chọn tuy khó khăn, gian khổ, nhưng là con đường đúng đắn để phát huy hết đam mê của mình.
Niềm vui chưa trọn
Mười hai năm chơi bóng, 3 năm là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng đồng, cuối cùng Hồng cũng đã đứng trên bục vinh quang cao nhất của đời cầu thủ. Kim Hồng đã xúc động rưng rưng nước mắt. Với các nữ cầu thủ, Quả bóng vàng  không chỉ là mơ ước chính đáng từ những nỗ lực có thật, mà còn lại cột mốc, là bước ngoặt ghi dấu cả một quãng đời thiếu nữ. Tuy nhiên, với Kim Hồng lần này, có quá nhiều lo lắng trong cô gái nhỏ bé người Sài Gòn đã khiến niềm vui, niềm tự hào ấy vơi đi một nửa.
“Đôi chân này nhìn ngoài có vẻ lành lặn thế, mà kỳ thực bên trong rệu rã lắm”, Hồng vừa gượng cười vừa trỏ vào chỗ chấn thương. Một tháng rưỡi có thể không phải là khoảng thời gian quá dài với những người bình thường, nhưng với các nữ cầu thủ, đứng ngoài sân tập trong chừng ấy thời gian sẽ là một cực hình. Huống hồ với Kim Hồng giờ đây, phần chấn thương quá nặng thấp thỏm chờ ngày mổ ấy đang làm cho chân chị teo lại. Chị phải tập vận động bằng những bài tập riêng trong lúc chạy đôn chạy đáo lo tìm tài trợ chi phí cho cuộc phẫu thuật đứt dây chằng gối với cái giá ngất ngưởng 360 triệu đồng.
Thế mà nhắc chuyện với Quả bóng vàng 2010, chị vẫn vui vẻ: “Trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ đạt danh hiệu Quả bóng vàng, nhiều người biết đến mình hơn. Qua đó mình cũng nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía. Hiện tại, Hồng đã được tài trợ 280 triệu đồng cho ca phẫu thuật, và bác sĩ bên Singapore cũng đồng ý mổ cho Hồng với chi phí đó”, Kim Hồng trần tình. Trong ánh mắt đầy hy vọng đến thiết tha của người con gái bé nhỏ mà bản lĩnh ấy, dường như chẳng còn điều gì đáng khát khao hơn việc hồi phục và trở lại sân cỏ. Hồng tính toán rằng nếu mọi việc không có gì thay đổi, chị sẽ bay qua Singapore vào ngày 1/6 và hy vọng trở về một tuần sau đó với đôi chân lành lặn. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những dự định của riêng Hồng. Thực chất, còn rất nhiều thủ tục rườm rà khác mà tân Quả bóng vàng phải “qua ải” nếu không muốn giã từ đam mê quá sớm.
Canh cánh nỗi buồn xa sân cỏ
Tháng 5, mùa tập trung quen thuộc của ĐT nữ QG, sân cỏ Hà Nội vắng bóng Kim Hồng. Cô gái bé nhỏ đành ngậm ngùi ở lại Tao Đàn, tiếp tục những ngày dài chờ đợi trong mệt mỏi và buồn chán. “Có chấn thương mới biết được nỗi khổ của chị em đã từng chịu cảnh này. Trước đây, Hồng chưa từng phải trải qua cảm giác nhớ trái bóng đến thế. Còn bây giờ, ngay cả việc đi lại tập nhẹ trên sân cũng đã là cả một vấn đề với Hồng. Thật chẳng có mỗi buồn nào bằng cái cảnh đứng ngoài sân nhìn mọi người hối hả chạy theo bóng mà chân chỉ biết đá vu vơ vài ngọn cỏ”, Quả bóng vàng 2010 thú thật.
Nhờ có danh hiệu Quả bóng vàng 2010, Kim Hồng đã có cơ hội được sang Singapore phẫu thuật đầu gối để hy vọng vào ngày trở lại sân cỏ. Ảnh: Quang Nhựt
Hỏi thật Kim Hồng rằng chị có nghĩ đến khả năng sẽ không thể hồi phục được để trở lại với đỉnh cao phong độ trên sân cỏ không, chị gật đầu, cười buồn. Hồng bảo rằng trong cuộc đời, không có gì là không thể, ngay cả đó là tình huống xấu nhất và không ai mong muốn nhất. Chị chỉ ước mơ sao điều đó đừng đến lúc này, bởi những khát khao cùng trái bóng còn quá lớn nơi trái tim Quả bóng vàng 2010.
Giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”
Mạnh mẽ, quyết liệt trên sân bóng là thế, nhưng ngoài đời, thật khó nhận ra một Kim Hồng tươi tắn, ngọt ngào trong áo thun, quần jeans và mái tóc dài để xõa. Xinh xắn, mảnh mai, cộng thêm vẻ nữ tính vốn có của người phụ nữ, chị luôn cho rằng mình may mắn hơn các đồng nghiệp khi đã tìm được một nửa kia của đời mình. Luôn đồng hành cùng Kim Hồng trong các giải đấu quan trọng, ở những thời điểm nhất định, chính “người ấy” đã tiếp thêm sức mạnh cho chị, là chỗ dựa tinh thần để chị thả lòng mình trong những phút giây yếu đuối bất chợt của người con gái, và xây đắp trong chị giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”
Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi không còn quá sớm để nói đến chuyện chồng con, Kim Hồng thú thật mình cũng đang nghĩ đến một tổ ấm, một công việc liên quan đến nghề trang điểm – nghề mà chị yêu thích và đã theo học, hoặc một vị trí nào đó trong BHL đội trẻ sau này nếu chị giải nghệ. Tuy nhiên, Kim Hồng cũng ý thức rằng điều cần kíp nhất với chị bây giờ không phải là số vốn đủ để mở một cửa hàng trang điểm sau này, hay điều ước xa xỉ về một căn nhà để thay thế cho chỗ ở hiện tại quá chật chội của gia đình chị, thậm chí, càng chưa phải là một đám cưới. Chưa bao giờ đôi chân trở nên quan trọng với Kim Hồng như thế, và chị hoàn toàn hiểu rằng nếu không phẫu thuật sớm chấn thương nói trên, cơ hội để chị thực hiện những dự định khác của đời mình sẽ không hề dễ dàng chút nào.
Đôi chân chạy mãi rồi cũng có lúc mỏi, nhưng vẫn hy vọng Quả bóng vàng 2010 chỉ phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn để lấy sức rồi sẽ sớm trở lại ở những chặng đường sắp tới. Bởi trong đáy mắt người con gái Sài thành bé nhỏ ấy, tiếng gọi nơi sân cỏ vẫn còn quá tha thiết để có thể nói lời từ giã ở độ chín nhất của đời nữ cầu thủ.
Nguyễn Vân
TRẦN THỊ KIM HỒNG
Ngày sinh: 26/01/1985
Quê quán: TP.HCM
Thành viên ĐT nữ QG
Vị trí: Tiền vệ
Danh hiệu cá nhân: Quả bóng đồng 2004, 2007, 2008; Quả bóng vàng 2010.
Cùng TP. HCM giành chức VĐQG các năm 2002, 2004, 2005, 2010.
Ngoài bóng đá, sở thích của Kim Hồng là nghề trang điểm. Bên cạnh đó, nhảy múa hiện đại cũng từng là niềm đam mê của nữ cầu thủ này.

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất