Phan Văn Giàu: “Biểu tượng” đất Long An và nỗi niềm mang tên Gạch

Thứ Tư, 07/09/2011 13:01 GMT+7

(TT&VH) - Có người nói rằng chỉ cần khắc họa hình ảnh lão tướng Phan Văn Giàu gục mặt xuống sân khi trận ĐT.LA-HP.HN kết thúc là đủ để hiểu tình cảnh của Gạch xuyên suốt mùa giải vừa qua. Mệt mỏi, kiệt sức và một cái gì đó gần như là tủi hổ trên gương mặt đã không còn trai trẻ, song Văn Giàu cùng các đồng đội đã quyết “bùng cháy” lên lần cuối ở Thanh Hóa, để có thể ngẩng đầu vẫy tay chào từ biệt V-League bằng một chiến thắng danh dự.
“Ông già” thành Tân An
Bắt đầu từ buổi chiều Chủ nhật trời mưa tầm tã ấy, bầu trời Long An đã phủ một màu rêu nặng nề như để tang một cái chết đã được cảnh báo, song vẫn không tài nào thoát khỏi. “Gạch” đã “vỡ”. Đó là thời khắc người Long An u ám tiếc thương quá khứ vàng son và chối từ hiện tại. “Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp. Người hâm mộ hụt hẫng đã đành. Anh em trong đội cũng rã rời buồn chán. Mình già nhất đội rồi, chỉ còn biết khuyên mọi người cùng cố gắng để có trận đấu cuối cùng ở V-League thật tốt, lấy lại chút lòng kiêu hãnh vốn đã bị tổn thương ghê gớm”, “ông già” thành Tân An nhớ lại.
37 tuổi và hơn 15 năm cống hiến cho bóng đá, có uy tín với BHL lẫn đồng đội, song Phan Văn Giàu hoàn toàn không phải là mẫu cầu thủ biết gây ấn tượng nhờ kỹ thuật vượt trội. Hơn ai hết, Giàu cũng tự biết mình không “giàu” về lối đá, không được những bản chất thiên phú khác đề có thể biến mình từ anh “lực điền” đá bóng trở thành ngôi sao sân cỏ. Từ trước đến nay, người ta biết đến Giàu nếu không phải vì Giàu là anh ruột của tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em, thì cũng chỉ vì số tuổi và số năm gắn bó đủ để “lão tướng chân đất” này trở thành một biểu tượng ở đất Long An.

Nỗi buồn của Phan Văn Giàu sau khi ĐT.LA để thua HP.HN ngay trên sân nhà ở vòng 25 V-League 2011 và coi như cầm nửa vé xuống hạng. Ảnh: Quang Nhựt
Quả vậy, trong khi bóng đá Việt cứ sốt lên vì chuyển nhượng, cầu thủ hết vào Nam lại ra Bắc, hết đầu quân cho CLB này rồi chuyển sang CLB khác có khi chỉ trong vòng một mùa giải, Văn Giàu vẫn chăm chỉ như con ong thợ trong đội hình của Gạch. Lòng trung thành tuyệt đối của người “cận vệ già” thành Tân An quá hiếm hoi trong thời buổi bóng đá nhuốm mùi vị kim tiền này, đến nỗi nhiều kẻ vẫn hay hoài nghi họ Phan bất tài, ít ra thì cũng không được bằng ông em, để có thể ôm mộng nuôi chí lớn ở xứ người.
Thực ra không hẳn vậy. Thuở còn đôi mươi, đang độ chín trong sự nghiệp cầu thủ, cũng từng có vài đội bóng đánh tiếng với anh chàng nông dân lên chuyên từ gốc rạ này, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Lý do của Giàu hầu như ai cũng biết, nhưng không phải người nào cũng hiểu. Long An là mảnh đất sinh ra và nuôi lớn tình yêu bóng đá của anh em nhà họ Phan. “Đất” ấy đã “hóa tâm hồn” với Giàu, đủ để anh không thể thuộc về một nơi nào khác. Cứ thế,  “ông già” mộc mạc ấy đi qua bao nhiêu thăng trầm cùng Gạch, trung thành, lặng lẽ và cần mẫn chiến đấu hệt như ông lão đánh cá quyết không từ bỏ mục tiêu dẫu cho biển khơi đầy sóng.
Nỗi niềm mang tên Gạch
Gạch vỡ, người buồn, kẻ lo và không ít thành phần tính chuyện “đào ngũ”. Cái tuổi 37 của Văn Giàu khiến nhiều người lo lắng thay cho anh. “ Đào ngũ” với Giàu  giờ là chuyện không tưởng, khi thị trường chuyển nhượng đã có quá nhiều những tài năng trẻ, nội ngoại đều đủ cả. Hơn nữa, bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện rời khỏi ĐTLA, trừ phi anh giải nghệ. Phương án ở lại cùng đội nghe có vẻ khả thi, chỉ e một nỗi cái tuổi 37 không phải là con số lý tưởng cho một sự tái thiết. Song với họ Phan mà nói, mọi chuyện toan tính thiệt hơn bây giờ không phải là vấn đề. Chơi bóng và đứng trong hàng ngũ của Gạch mới được trung vệ lão làng này coi như một chân lý của sự nghiệp quần đùi áo số.
“Vốn dĩ mình đã tính đến chuyện treo giày sau khi mùa giải kết thúc, vì mình biết gánh nặng tuổi tác và sự mệt mỏi của đôi chân là không thể coi thường. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà còn ảnh hưởng đến thành tích chung của đội qua từng trận đấu. Nhưng giờ đội mình rớt hạng, gặp nhiều khó khăn, mình sẽ ở lại cùng toàn đội, dẫu chỉ đóng vai trò là một thủ lĩnh tinh thần, cho đến khi nào Gạch quay trở về V-League mới thôi”, “chân đất” họ Phan chia sẻ. Câu chuyện của anh nghe mênh mang một nỗi ngậm ngùi dài, nhưng không bi lụy. Trái lại, quyết tâm của “lão tướng” khiến chúng ta hiểu vì sao Văn Giàu vẫn luôn là cái tên được tin tưởng nhất mỗi lúc đất Long An cần một cú doping tinh thần cho cuộc chiến mới.
Trọn đời với Gạch

Ngót nghét gần nửa đời người và hơn 15 năm cho nghiệp bóng banh, về khoản con người, hiếm có cầu thủ nào được như Văn Giàu. Không rượu chè, không thuốc lá, không cả những lần tụ tập ăn chơi cùng đồng đội, trung vệ họ Phan xứng đáng là một mẫu ông chồng mà bất cứ bà vợ nào cũng mơ ước chứ không riêng gì phu nhân các danh thủ. “Tính mình không ham chơi bời, đá bóng xong là về với vợ con à. Nhiều lúc tiệc tùng trong đội, hay anh em rủ nhau xả hơi, nhưng mình không hứng thú lắm. Dần dà, họ biết tính mình nên cũng không rủ nữa”, Phan Văn Giàu thật tình chia sẻ.
Ngay cả kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, ai ai cũng có kế hoạch chơi bời, song với Giàu, anh trân trọng từng phút giây bên cạnh vợ con. Sáng chiều đưa đón 2 con đi học rồi về nhà, Giàu đích thị là một người đàn ông của gia đình. Anh không chỉ là lao động chính trong gia đình, mà còn là một người cha tốt, một người chồng biết nghĩ. Lấy vợ ở Mỹ Tho, sinh con, rồi quyết định sống theo quê vợ, tự ái của một người đàn ông nhiều khi cũng khiến anh chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi 2 vợ chồng anh hiện nay vẫn chưa có nhà riêng, phải sống cùng với cha mẹ vợ. Song ở đây, các con anh lại có điều kiện học hành tốt hơn, thuận lợi cho cuộc sống của vợ con anh những lúc anh xa nhà đi đá bóng. “Cũng may là lãnh đạo đội bóng vừa quyết định giữ nguyên lương bổng để củng cố tinh thần anh em, nên mình đỡ mối lo. Có lẽ cuộc sống của gia đình mình sẽ không xáo trộn gì nhiều. Mùa giải tới toàn đội vẫn sẽ đá hết mình với mong muốn quay lại V-League sớm nhất có thể”, lão tướng họ Phan thổ lộ. Có thể Giàu sẽ tính đến chuyện treo giày trong một, hai mùa giải nữa, cũng có thể lâu hơn, bởi quan điểm của anh chàng chân đất này là “khi nào đội còn cần mình và mình còn chạy được, đá được, mình vẫn sẽ ra sân cùng các anh em”. Trước mắt, cuộc sống của họ Phan vẫn gắn chặt với niềm say mê sân cỏ, nhưng về lâu dài, có lẽ anh vẫn sẽ chẳng đi đâu cả. Một điều ít ai biết rằng, mùa giải qua, Giàu vừa ra sân với vai trò cầu thủ, vừa là công việc huấn luyện  như một trong những thành viên BHL của Gạch. Đó sẽ là cái đích không thể tuyệt vời hơn cho một “lão tướng” còn quá nhiều đam mê và nặng nghĩa với bóng đá quê hương như Văn Giàu.
Và thế, ở cái tuổi đã xế chiều của một cầu thủ, vừa vẹn toàn trách nhiệm với gia đình, vừa là một thủ lĩnh uy tín và cần mẫn trên sân bóng, “biểu tượng sân cỏ” hoàn hảo, nghiêm túc mà vẫn rất giản dị, mộc mạc như Văn Giàu quả thật hiếm hoi.
Nguyễn Vân

PHAN VĂN GIÀU
Sinh năm 1975
Quê quán: Long An
Chiều cao: 1m73
CLB hiện tại: ĐT.LA
Vị trí: Trung vệ
Số áo: 3
Là anh ruột của tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em.Sự nghiệp: Từ khi bước chân vào bóng đá, Phan Văn Giàu chưa từng rời khỏi đất Long An. Anh gắn bó với “Gạch” từ năm 2001 đến nay, cùng trải qua mọi thăng trầm của bóng đá Long An.
Danh hiệu với ĐT.LA
- Vô địch V-League 2005 và 2006
- Vô địch Siêu Cúp bóng đá Việt Nam 2006
- Á quân V-League (2003, 2007, 2008)

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

www.lienvietpostbank.com.vn

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất