Nhớ Incheon!

30/12/2015 08:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Tuấn Anh, Công Phượng, đến lượt Xuân Trường ký hợp đồng với Incheon United được coi là sự kiện đáng chú ý của của bóng đá Việt Nam cuối năm 2015.

1. Incheon là thành phố năng động, cách thủ đô Seoul và “thủ phủ người Việt” Ansan, khoảng 1 tiếng tàu điện ngầm.

Hàn Quốc hiện có khoảng 150 nghìn người Việt sống và làm việc, Incheon khoảng 40 nghìn người Việt. Trên những chuyến tàu điện ngầm, ở Incheon, bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể bắt gặp lao động Việt Nam. Phải nói là nhiều vô kể.

Những ngày U23 Việt Nam tham dự ASIAD 17- 2014, bất kể thầy trò ông Miura đá ở sân Incheon hay Ansan, đều đông nghịt kiều bào đến cổ vũ. Những tình cảm đó thật tuyệt vời, có giá trị tinh thần vô cùng lớn cho những người con tha hương.

Tôi hỏi Kiên, người em hiện đang làm nghiên cứu sinh ở Đại học Incheon, rằng việc Xuân Trường sang bên đó có hâm nóng “tí teo” nào cộng đồng bên ấy không?

Kiên nói rất thật là không. “Dân bên này người ta mê bóng chày, có trận đấu nhìn phố xá biết ngay. Bóng đá thì bình thường. Đội bóng Incheon United cũng không phải mạnh. Báo chí cũng chẳng thấy nhắc gì vụ Xuân Trường. Đội tuyển quốc gia sang đây thì khác. Nếu năm tới, có ai cổ vũ cho Xuân Trường thì cũng là fan cuồng thôi, vì đa số đều bận kiếm tiền, không rảnh để đồng hành với Trường, trừ trường hợp anh quá đặc biệt”.

Người viết để ý, trên trang web cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tại Incheon và Ansan, đến hôm qua, cũng không có dòng nào bàn tán về sự kiện Xuân Trường cả.

2. Nhắc lại kỷ niệm Incheon, cũng muốn gợi lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của ông Miura. Đây là chiến dịch đầu tiên của HLV người Nhật Bản. Vừa mới sang, ông mang quân đi đánh ASIAD 17, U23 Việt Nam thi đấu bừng khởi, làm nên cơn địa chấn khi hạ Iran (từng 4 lần vô địch ASIAD) để lần bước vào vòng 1/8.

Đến giờ phút này, thật khó để đưa ra nhận xét, lúc đó cầu thủ chơi hay, hay ông HLV người Nhật thực tài.

Chỉ biết rằng sau giải đấu này, HLV Miura càng đánh mất dần sự ủng hộ, tin tưởng của báo chí, giới chuyên môn, thành tích các ĐTQG dưới tay ông ngày càng đi xuống.

Cuộc sống cũng như bóng đá, thời gian sẽ cho câu trả lời.

Incheon hơn một năm trước là nơi bao khán giả Việt, cùng thầy trò ông Miura thổn thức, lãng mạn với hào quang nhất thời, nhưng cuối cùng bóng đá Việt vẫn không đi lên.

Incheon sắp tới là điểm đến đầy lãng mạn của Xuân Trường (cùng Tuấn Anh, Công Phượng tại Nhật Bản), thành công vẫn là câu hỏi đang chờ đợi phía trước.

Thiên sứ Xuân Trường!

Thiên sứ Xuân Trường!

Lương Xuân Trường sẽ trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi cho đội bóng này, kể từ khi được thành lập (năm 2003). Thậm chí, Xuân Trường cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đến chơi ở K-League trong 30 năm qua.


Sòng phẳng, chuyện của Xuân Trường sang Incheon cũng là câu chuyện xuất khẩu lao động, dù có đặc biệt hơn là xuất khẩu cầu thủ. Chúng ta cũng đã từng “xuất khẩu cầu thủ” rồi.

Khác biệt giữa Xuân Trường cùng các bạn trẻ lần này với các đàn anh là liệu thành công ở mức độ nào?

Bóng đá là sân khấu 4 mặt. Đành rằng chúng ta nên ủng hộ tối đa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, nhưng cũng cần biết trình độ họ đang ở mức độ nào, khó khăn là vô cùng lớn. Họ chưa hẳn đi đến Nhật Bản và Hàn Quốc bằng cửa chính là chuyên môn, đẳng cấp.

Quan trọng hơn, vẫn chỉ mình bầu Đức nuôi giấc mộng đưa thương hiệu bóng đá Việt ra khỏi dải đất chữ S, trong khi đa số các địa phương đều cách làm bóng đá cũ, VFF vẫn như cũ. Nên nhớ rằng, một số cầu thủ xuất sắc nhất của bầu Đức có nguy cơ bị thui chột ở môi trường bóng đá nội, nên ông đành phải nghĩ cách cho họ xuất ngoại.

Nghĩ đến đây mới thấy Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và cả bầu Đức, chỉ như những “cánh én” đơn côi trên đất lạ, trên con đường đưa bóng đá Việt thoát ra khỏi trì trệ.

Vui thật đấy nhưng sao vẫn cứ thấy ngậm ngùi!

Tất nhiên cần công bằng, bầu Đức, vì việc nhà, vì ấm ức VFF nhưng cũng nên ứng xử cho nghiêm túc, trong vai trò Phó Chủ tịch VFF để làm gương. Ví như ông tìm “lý do chính đáng” để tránh họp Hội nghị BCH và Đại hội thường niên, nhưng ngay hôm sau lại rình rang ở cuộc ký kết của Xuân Trường, thì thật đáng phê phán. HAGL và bầu Đức nếu tự đi trên con đường riêng rẽ của mình, thành công chỉ là nhất thời.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm