Tiền vệ Trần Phi Sơn vẫn khóc vì nhớ mẹ

05/02/2014 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Bây giờ em đã khôn lớn trưởng thành hơn, nhưng giờ mẹ lại chỉ còn có một mình ở nhà, không còn ba bên cạnh, nên lắm lúc đi thi đấu xa mà nhớ mẹ thì cứ rơm rớm nước mắt”, Phi Sơn chia sẻ tâm sự của mình.

“Mẹ về đi, con không nhớ mẹ đâu...”


“Với em, ba mẹ là tất cả. Anh em em lớn lên, trưởng thành, có ngày hôm nay, ba mẹ em đã phải vất vả nhiều, nhiều lắm, chẳng thể kể hết được bằng lời. Giờ ba em mất rồi, chỉ còn mẹ thôi, mẹ vẫn vất vả, nên càng thương mẹ. Lắm lúc ở xa nhà, gọi điện về cho mẹ, rồi nhớ mẹ, thương mẹ mà bật khóc...”, Phi Sơn tâm sự.

Trần Phi Sơn của ngày hôm nay được gọi là “Ronaldo Việt Nam”, “Ronaldo xứ Nghệ” với những động tác kĩ thuật đẹp mắt, với cú đi bóng lắt léo, với những pha xuyên phá từ cánh vào rồi tung cú sút hạ gục thủ thành đối phương. Trần Phi Sơn của ngày hôm nay đủ vững chắc, đủ tự tin để đứng trong đội hình của đội bóng Sông Lam Nghệ An, là thành viên của ĐT U23 tham dự SEA Games. Là Trần Phi Sơn của những bàn thắng dạng siêu phẩm, là cầu thủ xuất sắc ở VCK U21 năm 2012, là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012”. Phi Sơn đã không còn là một cậu nhóc đam mê bóng đá nhưng yếu đuối năm nào, khi ngồi sau lưng ba, ngồi sau yên xe đạp của ba, để ba đưa xuống Vinh đi học bóng đá.



Phi Sơn quyết tâm trưởng thành để khỏi phụ lòng cha mẹ


Nhớ lại những ngày ấy, cách đây 8 năm, năm Phi Sơn 13 tuổi, ba của Phi Sơn quyết định đưa anh từ ngôi nhà nhỏ ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh xuống TP Vinh thi tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của CLB SLNA. Trúng tuyển, cậu bé Sơn bắt đầu cuộc sống xa nhà, ngày ngày đội nắng đội mưa, ra sân tập bóng đá, bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Phi Sơn nhớ lại: “Mẹ nhớ em quá, em cũng nhớ mẹ. Nhiều hôm ra cửa thấy mẹ bắt xe xuống thăm mình, hai mẹ con nhìn thấy nhau là bật khóc, em nói mẹ ơi con nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá, mẹ em thương con quá nói hay là thôi nghỉ tập, về nhà. Sau đó em phải nói dối: không, mẹ về đi, con không nhớ mẹ đâu, con sẽ ở đây và tập bóng. Mẹ đi rồi, em lại định chạy theo, rồi đành quay mặt vào một góc khóc thầm”.

Để nuôi 2 anh em Sơn (Phi Sơn có em trai kém 2 tuổi là Trần Phi Hà, hiện cũng đang tập trẻ ở SLNA), để các con theo tập bóng đá, bố mẹ đã phải rất vất vả. Khó khăn, bố mẹ Phi Sơn mở quán cháo gà ở nhà, bán đêm, nhiều đêm, mẹ của Phi Sơn còn phải gánh cháo đi bán. Thu nhập ít, bố mẹ Phi Sơn phải rất tằn tiện, gom góp mua thêm chút đồ ăn cho đứa con tuổi ăn tuổi lớn cuối tuần về thăm nhà.

Ngày bé, 2 anh em ốm, ba mẹ phải thức cả đêm chăm sóc, rồi lo lắng cho con từng li từng tí một. Con đi đá bóng, cũng chưa cần biết có thành công hay không, cứ con khôn lớn hơn, mạnh khỏe hơn là ba mẹ Sơn vui rồi. Nhưng đến khi cậu nhóc Phi Sơn ngày nào đã bắt đầu trưởng thành, thi đấu tốt, lên được đội 1 SLNA, được giải thưởng, danh hiệu thì ba của Sơn ra đi do bạo bệnh, không kịp chứng kiến thành công của con mình.

Ba mất rồi, càng thương mẹ hơn

“Ngày trước còn ba, ba lo chăm sóc 2 anh em, rồi chăm lo cho mẹ. Giờ ba em mất rồi, hai con lại ở xa, mẹ chỉ có một mình, em biết mẹ buồn nhiều lắm, nên 2 anh em bảo nhau cố gắng hết sức để bù đắp lại cho mẹ. Tập luyện thi đấu triền miên, 2 anh em phải phân công nhau cố gắng xắp xếp thời gian về nhà thăm mẹ, nhất là các dịp 20/10, 8/3, những ngày lễ Tết, mà lắm lúc còn không về được, đành chỉ gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng hỏi han đủ điều, hỏi có khỏe không, nói cố gắng thi đấu tốt. Em hỏi thì mẹ em nói mẹ khỏe, đừng lo cho mẹ, mà em biết mẹ em vất vả lắm. Đợt rồi, đúng ngày giỗ bố em, mà em không về nhà được, vì ngày đó là ngày đầu em được gọi tập trung cùng ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games. Gọi điện về nhà, mẹ em vừa vui vừa buồn, lại động viên em cố gắng thi đấu thật tốt như tâm nguyện của bố em…”, Phi Sơn tâm sự.

Ngày hai anh em còn bé, mẹ chăm sóc từng chút một, Phi Sơn kể hồi đó nói chuyện với mẹ cũng dễ. Giờ lớn rồi, muốn thể hiện tình cảm với mẹ thì nhiều khi lại cứ ngại ngại, chẳng biết phải nói thế nào. Sơn kể lần đầu tiên 2 anh biết mua bó hoa tặng mẹ xong rồi nói “mẹ ơi, chúng con tặng mẹ, chúc mẹ luôn khỏe mạnh” mà mẹ rơm rớm nước mắt, rồi mẹ Sơn nói “tại mẹ xúc động quá nên khóc”.

Ngay trước ngày lên đường sang Myanmar cùng ĐT U23 thi đấu tại SEA Games, Phi Sơn gom góp tiền mua tặng mẹ một món quà bất ngờ, là một chiếc TV màn hình thật lớn, thay cho chiếc TV cũ ở nhà. Phi Sơn chia sẻ: “Mẹ nói đi đá bóng mà có tiền lương, tiền thưởng thì cứ giữ mà lo cho mình, không phải mua quà gì tặng mẹ đâu, nhất là lại mua cái TV to quá, nhiều tiền. Nhưng mẹ em cũng vui, vì nếu không đi xem trực tiếp em thi đấu trên sân Vinh, mẹ em coi qua TV. Có cái TV lớn hơn, nhìn thấy con mình trên TV thi đấu, mà mẹ lại vui đến rớt nước mắt”. Những trận đấu của Phi Sơn chiếu trên truyền hình, họ hàng làng xóm lại qua nhà Phi Sơn xem cùng, để cổ vũ Sơn và chia vui cùng mẹ Sơn.

Theo dòng tâm sự, Phi Sơn chia sẻ cả bí mật của mình: “Em cũng có bạn gái rồi, cô ấy hiền lắm, lại học rất giỏi. Em cũng có dẫn bạn gái về gặp, giới thiệu với mẹ một lần rồi. Mẹ em vui lắm, quí cô ấy lắm, rồi mẹ dặn giờ hai đứa đều trẻ, cứ cố gắng cho sự nghiệp, cố gắng học hành đã”.

Giờ đã là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng cứ về nhà, Phi Sơn cũng không ngần ngại giúp mẹ bán quán cháo gà, bưng bê cho khách. “Lắm hôm khách đông, mãi khuya rồi mới hết khách, quán mới nghỉ, em nói mẹ cứ nghỉ đi, để con dọn dẹp cho, nói mẹ em thôi làm ít thôi chứ mẹ thế này vất vả quá...”.

Cứ trước mỗi trận đấu, Phi Sơn lại nghĩ về ba mình: “Ba thương em lắm, em nghĩ ba vẫn luôn dõi theo mình, nên em phải cố gắng thi đấu thật tốt. Nghĩ về ba rồi, em lại thương mẹ giờ ở nhà chỉ có một mình vất vả, lại càng thêm động lực để cố gắng...”.

Với riêng Phi Sơn, ngày Tết ý nghĩa nhất chỉ bởi một lí do đơn giản: được về thăm nhà, thăm mẹ nhiều ngày hơn, để mẹ vui.

Trần Uy Vũ
Thể thao Văn hóa Xuân Giáp Xuân Ngọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm