(TT&VH) - Cách đây 7 năm, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một ngoại lệ hiếm hoi khi HLV trưởng ĐT Việt Nam Edson Tavares được phép mang sang Việt Nam một trợ lý HLV thể lực riêng là ông Birowisc.
Tuy nhiên, đóng góp của vị HLV thể lực này cho ĐT Việt Nam là rất hạn chế, bởi thực ra ông Birowisc là chỗ thân thiết với HLV Tavares từ bên Brazil và được nhà cầm quân này đưa sang Việt Nam theo kiểu “giải quyết chế độ” là chính.

Bởi thế, từ sau thời của HLV Tavares, tất cả những yêu cầu đưa theo trợ lý riêng của các HLV nước ngoài đều bị khước từ, ngay cả tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Falko Goetz khi mới thương thảo với VFF cũng bày tỏ nguyện vọng được mang theo trợ lý HLV, nhưng sau khi được tư vấn đã rút lại yêu cầu này.
Và ngoài HLV Goetz, một ứng viên “hụt” là cựu danh thủ Hristo Stoichkov cũng đưa ra điều kiện mang theo trợ lý riêng nếu được VFF ký hợp đồng. Điều đó cho thấy với các HLV chuyên nghiệp thực thụ, việc có trợ lý riêng của mình là điều rất bình thường, nhưng dường như với bóng đá Việt Nam thì chúng ta lại chưa sẵn sàng cho sự hiện diện của những nhân vật như thế này.
Tất nhiên, ai cũng biết để trả lương cho cả HLV ngoại, đội ngũ trợ lý riêng của ông ta và cả các trợ lý HLV bản địa như LĐBĐ Thái Lan sắp làm với HLV Wilfried Schaefer thì sẽ phải tiêu tốn một khoản kinh phí không nhỏ, nhưng kết quả thu được sẽ rất ấn tượng. Phải chăng, vì thế mà ngay khi vừa có HLV mới, LĐBĐ Thái Lan đã công khai nêu chỉ tiêu có mặt trong top 10 đội bóng châu Á mạnh nhất ở vòng loại World Cup 2014, còn bóng đá Việt Nam chỉ dè dặt mà rằng phấn đấu lọt vào càng sâu càng tốt?
Thôi thì đành tự an ủi, “cái khó nó bó cái khôn”, bởi với điều kiện của bóng đá Việt Nam hiện nay, để lo đủ lương cho HLV ngoại đã mệt, nay còn đèo bòng thêm cả êkíp trợ lý HLV cũng ngoại nữa thì có vẻ là quá sức chịu đựng. Thế nên, mục tiêu chính của chúng ta vẫn chỉ là SEA Games và AFF Cup mà thôi, còn Olympic hay World Cup chắc là chuyện của thời tương lai xa.