V-League

Bóng đá TP.HCM và trò đuổi hình bắt bóng

08/05/2010 06:48 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Không hẹn nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn cả hai đại diện của TP.HCM đều vội vàng thay tướng với hy vọng đổi vận. CLB TP.HCM rút Võ Hoàng Bửu để đẩy Nguyễn Phúc Nguyên Chương lên và N.SG làm mới với một ban huấn luyện không có Vũ Quang Bảo.

Nếu việc thay Hoàng Bửu bằng Nguyên Chương đã lĩnh ngay một bài học đắt giá với kết quả thua 0-6 trước HN.ACB thì Chủ nhật này N.SG mới có dịp kiểm nghiệm qua trận gặp Khánh Hòa.

Đành rằng những nhà làm bóng đá TP.HCM khi xới tung ban huấn luyện lên đều có cái lý riêng của mình nhưng chưa thể xem đấy là cách làm chuyên nghiệp. Nếu CLB TP.HCM rút Bửu ra vì đội thua quá nhiều và vì Bửu không thể mang sinh khí mới đến cho cầu thủ thì N.SG lại muốn tướng mới sẽ làm nên một phong cách mới trong lối chơi mà đội bóng mang tiếng của Sài Gòn này còn chịu nhiều ảnh hưởng từ Quân khu 4.

Bao giờ thì cái nền và phong cách chơi của một đội bóng cũng dựa vào yếu tố con người, thế nhưng ở hai đại diện của TP.HCM thì con người lại không có đủ để tạo nên một phong cách như Cảng Sài Gòn ngày nào.

Lãnh đạo CLB N.SG khi chấp thuận cho Vũ Quang Bảo nghỉ việc đã nói rất mạnh: “Chúng tôi chấp nhận xuống hạng và làm lại nhưng đội bóng phải chơi đẹp và nếu có thua thì cũng phải thua đẹp”.


CLB TP.HCM Bửu đi, Chương lên lại càng tệ hơn, rồi đến N.SG ông Bảo thầy của các cầu thủ cũng đi.
Ảnh: XUÂN HUY - QUANG THẮNG

Nhưng rõ ràng là một đội bóng thua hoài và thua mãi thì không thể đẹp được, huống hồ cái gốc làm nên đội bóng lại là những cầu thủ nổi tiếng với lối đá “chém đinh chặt sắt”. Để khắc phục phần chuyên môn chưa hoàn thiện như thời Quân khu 4 họ phải lấy tinh thần, lấy lối đá rắn làm vũ khí.

Nhìn vào N.SG bây giờ có cái gì để gọi là đặc trưng của bóng đá Sài Gòn trừ ông Tam Lang đã ngoài 60 làm cố vấn và Phùng Thanh Phương đơn độc ở ghế ban huấn luyện.

Với CLB TP.HCM cũng thế, khi mà người ngoài về nhiều hơn là người TP.HCM trưởng thành và cái chính là chất Thép đã lấn rất sâu, rất xa chất Cảng ngày nào.

Buồn cho hai đại diện của TP.HCM là tính truyền thống trong cả hai đội bóng đều không có, khiến cầu thủ có những lúc không biết đá cho ai, vì ai ngoài việc đá vì đồng lương ông chủ trả cho mình.

Hồi đấy Cảng Sài Gòn có xuống hạng thì họ vẫn là Cảng. Hoặc Hải Quan có trầy trật với bài toán kinh tế thì họ vẫn có màu cờ sắc áo riêng của Hải Quan.

Bây giờ thì hai đại diện của TP.HCM vẫn bị xem là hai ông chủ mua đội bóng rồi cho mặc lên áo Sài Gòn và thành đội bóng Sài Gòn.

Và rồi hàng tuần cứ đếm khán giả đến sân Thống Nhất lại ra kết quả của việc mua một đội bóng bằng tiền và muốn biến nó thành một thế lực riêng của bóng đá Sài Gòn.

Bóng đá TP.HCM từ khi lên chuyên nghiệp cứ như chơi trò đuổi hình bắt bóng. Khi TP.HCM xuống hạng tất cả đều đổ vào thương tiếc và thương khóc rồi ai cũng hứa hẹn cho cơ chế, cho tiền, cho cần câu để sớm đưa trở lại chuyên nghiệp. Thế rồi một thời gian ngắn sau thì tất cả đều giãn ra khi không lấy được phần cổ phần từ “Thép” và tiền hứa cho đội cũng trôi ngược về nguồn.

Đến lúc này lại vì tự ái mà những nhà đầu tư lại được tư vấn mua một đội thoát rớt hạng mùa trước đóng quân ở Nghệ An về làm đội bóng TP.HCM.

Bắt Thép phải có tiếng và có truyền thống như Cảng đã khó, nay lại bắt các cầu thủ Quân khu 4 nói tiếng Nghệ phải thành người Sài Gòn, nói tiếng Sài Gòn và chơi bóng hào hoa như Sài Gòn lại càng khó.

Trong khi đấy thì là Trường nghiệp vụ Thể thao cứ ra trường đều đặn và đầu ra thì cứ đi đẩu đi đâu.

Nguyên Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm