1. Ngày 28/12/2009, gần như tất cả các địa chỉ email của tòa soạn báo và phóng viên thể thao phía Nam, đều nhận được thông cáo báo chí, phát đi từ Ban thông tin - tuyên truyền HFF, về việc UBND TP.HCM thu hồi 10 tỷ đồng dự định hỗ trợ cho CLB TP.HCM. “Theo công văn số 4918/UBND-VX ngày 24/9/2009, UBND TP.HCM đã tạm chi cho HFF 10 tỷ đồng để giúp CLB TP.HCM tham gia thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia năm 2010. Tuy nhiên, do CLB TP.HCM không đồng ý chuyển giao đội bóng về thành phố quản lý mà tự chủ nguồn kinh phí hoạt độc cho mùa giải 2010, nên UBND TP.HCM vừa có công văn số 6948/UBND-VX do Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận ký ngày 25/12/2009, chỉ đạo HFF phải hoàn trả lại ngân sách số tiền trên trước ngày 30/12/2009…” (trích lược).

TP.HCM (phải) hiện kém F.Tây Ninh tới 8 bậc trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất QG 2010. Ảnh: Quang Nhựt
Đến bây giờ, chúng ta có thể hiểu tại sao CLB TP.HCM từ thế con ruột trở thành con ghẻ và đại bản doanh Tân Thuận bên Q7 trở thành ốc đảo giữa lòng Sài Gòn.
2. Giải bóng đá vô địch TP.HCM năm 2010 - Cúp Sài Gòn Kim Cương có hẳn một quy chế dài nhiều trang A4, trong đó quy định: “VĐV từng tham dự V-League, hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia từ năm 2008 đổ lại, không được phép đăng ký”. Hiểu nôm na, các đội bóng tham dự giải lần này sẽ không được phép đăng ký những cầu thủ có đẳng cấp ở sân chơi phong trào. Nhưng khi giải đấu đi đến những trận cuối cùng (tranh hạng Ba và chức vô địch), thì BTC ra ngay Thông báo số 5 (ngày 16/3/2010), bẻ lại chính điều lệ giải, với việc hợp thức hóa cho các VĐV “có đẳng cấp”. Sự vụ bắt đầu sau khi BTC nhận đơn kiện của đội Lê Gia (đội bóng đã để thua ở trận bán kết), về trường hợp của cầu thủ Vương Nguyễn Khánh của FC Thống Nhất (đội lọt vào tới chung kết và vô địch sau đó), đã khoác áo QK7 chơi ở giải hạng Nhất quốc gia năm 2008.
Chuyện gì diễn ra ở đây, nếu không phải là người BTC thân với FC Thống Nhất và sợ giải bị bể?! Tiền hậu bất nhất và đến đứa trẻ cũng có thể thấy BTC đã sai rành rành. Trước sức ép của dư luận, BTC quyết định “trảm” Phó BTC Trần Đình Huấn (cũng là Phó TTK HFF), và kỷ luật đến… hết giải. Công văn phúc đáp CLB Lê Gia được gửi đi rất nhanh sau đó, cùng thông báo kỷ luật ông Huấn với chữ ký của ông Dương Vũ Lâm (Trưởng BTC, đồng thời là Phó Chủ tịch HFF).
Phải, với bóng đá TP.HCM, chẳng có điều gì là không thể. Người trong cuộc ngậm bồ hòn làm ngọt (Lê Gia đã từ chối chơi trận tranh hạng Ba sau đó, vì những tắc trách). Có thể hiểu niềm tin dành cho BTC và HFF đã vơi đi đến dường nào. Vài đội bóng đã thề độc sẽ không bao giờ tham dự các giải đấu do HFF tổ chức nữa.
Vĩ thanh
Những chuyện ở trên nói lên điều gì?! Bóng đá TP.HCM tiêu cực, quan liêu và quân phiệt từ hạng phong trào đến chuyên nghiệp. Một cơ thể mục ruỗng được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Đừng hỏi tại sao nền bóng đá của thành phố lớn và đông dân nhất nước này đi xuống có hệ thống từ độ chục năm trở lại, bởi cái cơ chế quản lý kiểu cũ.
|
Sổ tay: Nghịch lý Đội Ốc Tú Tú và CLB
Hưng Thịnh, với nòng cốt không phải là những cầu thủ từng chơi futsal
chuyên nghiệp, nhưng đã đánh bại hàng loạt các tên tuổi - thương hiệu,
để giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá 789 - Cúp MobiFone
(một giải đấu phong trào do đơn vị tư nhân - chủ sân bóng bên Phú Định-
Q8, TP.HCM, đứng ra tổ chức). Nói là rất nhiều những tên tuổi - thương
hiệu tham gia giải đấu (với phần thưởng cho chức vô địch chỉ là 2,5
triệu đồng), bởi Thái Sơn Nam, MASECO hay Ô tô Phạm Gia… (những lá cờ
đầu của bóng đá phong trào TP.HCM) dù không cử đội tham dự, nhưng cho
phép cầu thủ đầu quân cho các đội khác. Rất nhiều gương mặt đã và đang
khoác áo ĐT futsal quốc gia. Rõ ràng, nhân tài
bóng đá TP.HCM không thiếu và bộ môn futsal không chỉ có mỗi Thái Sơn
Nam. Nhưng, như thể mặc định kể từ 3 năm có lẻ đổ lại đây, khi ĐT futsal
quốc gia luôn là tuyển Thái Sơn Nam tăng cường, với ông chủ đồng thời
là Phó TTK HFF Trần Anh Tú. Từ ngày ông Tú lên, HFF ngay lập tức cất vai
trò trưởng phòng futsal (vốn thuộc về một nhân vật đã từng được cho đi
tu nghiệp ở nước ngoài) vào tủ kính. Dù ông trưởng phòng futsal chuyên
môn có hạn, nhưng đó vẫn là một nghịch lý và khó tháo gỡ. Người ta từng biết
đến TP.HCM như một cái nôi bóng đá. Thực tế, rất nhiều các HLV, các cầu
thủ chuyên nghiệp có quê gốc Sài Gòn, lúc này vẫn phải bôn ba khắp cả
nước, thay vì được cống hiến, đóng góp cho các đội bóng xứ sở. Cứ mỗi
bận nghĩ tới điều đó, lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Nghệ sỹ Việt Anh
còn thẳng tưng ruột ngựa với TT&VH Cuối tuần rằng: “CĐV - người hâm
mộ bóng đá Sài Gòn, không thể đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho một đội
bóng “lạ quắc lạ quơ”, được tậu về từ đâu đó tận Nghệ An”. Đó cũng lại
là một nghịch lý nữa. TP.HCM rõ không thiếu
tiền, nhưng họ thiếu một cung cách làm bóng đá bài bản và thiếu cái đầu
cấp tiến của những người quản lý bóng đá. |