Hà Lan tái ngộ Tây Ban Nha ở World Cup: Những người muôn năm cũ...

07/12/2013 20:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 năm họ lại gặp nhau. Gần như vẫn là những con người ấy. Khác biệt lớn nhất có chăng đến từ ghế HLV tuyển Hà Lan, nơi ông Louis Van Gaal đang ngồi lúc này thay vì ông Bert Van Marwijk của 4 năm về trước. 4 năm trước, Hà Lan và Tây Ban Nha đối đầu với nhau trong trận cuối cùng của World Cup. 4 năm sau, họ gặp lại nhau trong trận đấu đầu tiên của bảng B. 4 năm của những đổi thay và cả những điều không thay đổi. Trước khi nghĩ đến cuộc chiến sau đây 6 tháng, cả Hà Lan và Tây Ban Nha phải đối mặt với những câu hỏi không dễ trả lời.

Vấn đề của Vicente del Bosque: Làm sao làm mới một Tây Ban Nha “cũ kĩ”?

Vấn đề hóc búa (chắc chắn thế) với ông Vicente del Bosque là phải làm mới những con người...không mới. Tây Ban Nha của ông hiện tại vẫn có sự hiện diện của dàn cầu thủ từng vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Xavi, Iniesta, Torres, Villa, Fabregas, Pique, Iker Casillas, David Silva, Sergio Ramos hay Xabi Alonso...Phần lớn họ đã có tất cả trong những năm qua. Ở cấp độ ĐTQG trên bình diện thế giới, không có danh hiệu nào lớn hơn là chức vô địch World Cup. Còn trên bình diện Châu lục là chức vô địch Châu Âu (với những cầu thủ Tây Ban Nha). Đa số các cầu thủ Tây Ban Nha hiện tại đã được nếm trải cả hai danh hiệu cao quý ấy. Chưa kể là một số không nhỏ còn vô địch Châu Âu tới 2 lần.

Điều đó cũng có nghĩa là ngoài chuyện mỗi người trong số họ sẽ già thêm 2 tuổi sau khi vô địch EURO 2012, ông Del Bosque phải làm sao để những Iniesta, Xavi, Cesc, Pique, David Silva, Ramos, Casillas...vẫn cảm thấy khát khao chiến thắng ở Brazil mùa Hè tới như thể họ chưa chiến thắng bao giờ. Hay ít ra là làm cho họ cảm thấy mình vẫn còn chưa lên đến đỉnh vinh quang. Nói thì chỉ đơn giản vậy thôi nhưng từ nói đến làm là cả vấn đề. Chắc chắn “Ngài râu kẽm” là HLV hàng đầu thế giới và có lẽ là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha của mọi thời. Ông chinh phục thành công bằng tính kỷ luật, sự khiêm nhường, khéo léo trong quan hệ với giới truyền thông và gần gũi với các cầu thủ. Với Del Bosque cầm quân, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục triển khai lối chơi ban bật bóng ngắn, một chạm, theo nhóm cầu thủ mà chúng ta vẫn gọi là tiqui-taka. 



HLV Del Bosque

Nhưng mặt khác, vốn xuất thân là một hậu vệ nên ông Del Bosque luôn coi trọng sự chắc chắn và đề cao lối chơi kỷ luật. Ông hướng tới sự cân bằng trong lối chơi giữa công và thủ. Không phải ngẫu nhiên, Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới 3 bàn nhưng cũng chỉ ghi được 14 bàn qua 8 trận vòng loại. Điều quan trọng nhất là họ vẫn bất bại. Minh chứng của sự ổn định dẫu không phải là tuyệt đối. Chắc chắn, “La Furia Roja” vẫn đến Brazil với phong cách ấy, phong cách Del Bosque.

Câu hỏi là, ngoại trừ một Jordi Alba vẫn còn thiếu vinh quang và đã chơi tuyệt hay ở EURO 2012,  ông Del Bosque làm sao để biến những Xavi, Iniesta, Ramos, Torres, Cesc, Pique...thành những ngôi sao....tay trắng trong tư tưởng? Ông Del Bosque phải làm sao để tất cả những ngôi sao đã no nê danh hiệu của Tây Ban Nha cảm thấy họ bị bỏ đói và vẫn chưa có “của để dành”. Để từ đó họ đá ở Brazil như thể đấy là giải đấu lớn cuối cùng trong đời cầu thủ của mình. Liệu ông có thể tái kích hoạt những quả bom đã từng phát nổ? Thực sự là rất, rất khó để vụ nổ sau lại cũng trở thành “big bang” như là vụ trước. Nhưng khắc nghiệt thay, điều đó có thể sẽ quyết định thành bại của Tây Ban Nha trên đất Brazil.

Cannavaro nói Tây Ban Nha cần chơi thứ bóng đá “xấu xí” hơn để đạt được những điều lớn lao. Thực ra, họ đã đạt được rồi nên ý của Canna có lẽ là để đạt được thêm nhiều vinh quang hơn nữa. Như thất bại 0-3 trước Brazil trong trận giao hữu cuối tháng 6 vừa qua cho thấy, tiqui-taka của Tây Ban Nha cũng có lúc trở nên vô dụng khi gặp phải một đối thủ đá rắn, không ngần ngại phạm lỗi (Brazil trận này đá rất rắn). Vậy tiếp tục “thêu hoa, dệt gấm” mọi nơi mọi lúc như hiện tại có phải là lựa chọn chính xác hay không?

Vấn đề của Louis Van Gaal: Chơi đẹp và tấn công hay là chưa đủ

Ông Van Gaal là người cổ súy cho bóng đá tấn công và đã hấp thu những gì được coi là tinh túy của bóng đá tổng lực. Thế nên, Hà Lan của ông bây giờ khác với Hà Lan của ông Berg Van Marwijk 4 năm về trước dù những ngôi sao ở Nam Phi vẫn sẽ tiếp tục hiện diện ở Brazil. Với sơ đồ 4-3-3 mà Van Gaal ưa thích, Hà Lan chơi tấn công mạnh mẽ mà 34 bàn thắng/10 trận vòng loại họ đã ghi là minh chứng cho sức tàn phá của “Lốc da cam”. Với Robben, Van Persie, Huntelaar, Van der Vaart...

Hà Lan không thiếu tài năng tấn công. Nhưng giống như những phiên bản quá khứ, đội bóng áo Cam luôn thiếu chút gì đó thực dụng và toan tính nên họ mới chỉ tiệm cận vinh quang, mới chỉ chạm tay vào giấc mơ chứ chưa thể ôm giấc mơ ấy vào lòng. Hà Lan đối đầu với Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2010 ngạc nhiên thay, không phải là một Hà Lan đá tấn công gợi cảm mà là một Hà Lan chơi bạo lực đến mức phản cảm. Cú đạp nhằm thẳng ngực Xabi Alonso của Nigel de Jong là điển hình cho lối chơi thô bạo mà đội bóng áo Cam thể hiện ở Nam Phi. Với Van Gaal, Hà Lan không còn “xấu xí” như thế nữa nên cuộc tái ngộ với Tây Ban Nha vào ngày 13/6/2014 hứa hẹn sẽ giàu tính trình diễn và nghệ thuật hơn nhiều. 



HLV Louis Van Gaal

Van Gaal từng 2 lần cầm quân ở Barca và Barca là hiện thân của tuyển Tây Ban Nha nên dù ít dù nhiều, cũng có sự tương đồng nào đó trong thứ bóng đá mà ông đang triển khai ở tuyển Hà Lan với lối đá tấn công của Tây Ban Nha. Hà Lan hướng tới bóng đá tấn công tổng lực còn Tây Ban Nha chơi tiqui-taka nhưng tựu chung cả hai đều chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng nên cuộc tái ngộ giữa họ ở Brazil hứa hẹn rất hấp dẫn. Có vẻ như Louis Van Gaal không thể chơi thứ bóng đá “xấu xí” trong mọi thời điểm vì ông đã mang văn hóa của bóng đá tấn công đẹp mắt trong người. Nhưng nếu như những đội Hà Lan của quá khứ đã nhiều lần không đi hết con đường chỉ vì họ quá...đẹp thì tại sao Van Gaal lại không thử “làm xấu” một chút để đoạt lấy thành công?

Ajax Amsterdam của ông giữa thập niên 90 của thế kỷ XX từng khuynh đảo Châu Âu bởi dàn cầu thủ 11 người như 1. Nhưng cuối cùng cỗ máy chiến thắng đẹp đẽ ấy cũng đầu hàng trước một Juventus “xấu xí” hơn ở chung kết Champions League 1996. Van Gaal có nhớ? Chắc chắn Hà Lan của ông không nên và không thể đá cuội như Hà Lan của Berg Van Marwijk 4 năm về trước. Nhưng cũng không thể lúc nào cũng long lanh như pha lê trước Tây Ban Nha của Del Bosque bây giờ. Hãy nhìn cách Brazil của Scolari đã đánh bại Tây Ban Nha hồi tháng 6 vừa qua thì rõ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm