(TT&VH) - Những dấu hỏi xung quanh việc chia tiền thưởng SEA Games 25 ở ĐT nữ VN thực ra không phải là vấn đề mới, vì sau SEA Games 22 năm 2003 cũng từng xảy ra những chuyện eo xèo tương tự như vậy, nhưng không rõ vì sao mà người ta cứ để nó lặp đi lặp lại. Khác với các đồng nghiệp nam, các cầu thủ nữ rất hiếm có người sống được bằng nghề đá bóng, và khoản thu nhập đáng kể nhất của họ chính là số tiền thưởng sau thành công ở mỗi giải đấu lớn. Ngay như cựu đội trưởng Kim Chi, năm lần bảy lượt tuyên bố từ giã ĐT, nhưng cuối cùng lại tái xuất, và ngoài yếu tố màu cờ sắc áo thì lí do kinh tế cũng chiếm một phần quan trọng.
Vì thế, rất nhiều người đã được mừng thay cho các tuyển thủ nữ, khi họ được nhận khoản tiền thưởng lên tới hơn 9 tỷ đồng nhờ chức vô địch SEA Games 25, và ai cũng nghĩ thế là các cầu thủ sẽ có chút vốn nhỏ để dành dụm phòng khi không còn theo đuổi sự nghiệp bóng banh.
Không thực sự hài lòng và có phần là ấm ức với cách làm này, nhưng không một thành viên nào ở ĐT nữ VN dám lên tiếng phản đối, bởi đằng sau nó là những vấn đề dích dắc, tế nhị, và có ảnh hưởng mật thiết tới tương lai của các cầu thủ.
Đến lúc này, các cầu thủ mới càng thấy nhớ da diết một Trưởng đoàn như ông Cấn Văn Nghĩa, bởi dù không phải hàng Mạnh Thường Quân như bầu Đức, bầu Thắng, hay bầu Hiển, nhưng điều quan trọng là ông Nghĩa có tấm lòng và sự sẻ chia thực sự với các nữ tuyển thủ, nên ông không mảy may quan tâm tới số tiền thưởng của họ, và thậm chí ông còn không ít lần bỏ tiền túi để giúp các cầu thủ có thêm chút nước uống sau khi tập luyện hoặc thi đấu.
Phải sâu sát và thông cảm với các nữ cầu thủ đến cỡ nào thì ông Nghĩa mới rõ cả những chuyện tưởng là rất nhỏ như: “Nhìn xa thì vậy thôi chứ tới gần lấy tay mình áp vào má các nữ cầu thủ thì thấy da sạm hết rồi, nên các em phải dùng son phấn để cho đỡ. Tóm lại là các em bị thiệt thòi rất là nhiều”.
Nếu ai cũng nghĩ và cũng làm được như ông Cấn Văn Nghĩa thì chắc hẳn chuyện chia tiền thưởng của ĐT nữ không kéo theo nhiều rắc rối như vậy.
Vì thế, rất nhiều người đã được mừng thay cho các tuyển thủ nữ, khi họ được nhận khoản tiền thưởng lên tới hơn 9 tỷ đồng nhờ chức vô địch SEA Games 25, và ai cũng nghĩ thế là các cầu thủ sẽ có chút vốn nhỏ để dành dụm phòng khi không còn theo đuổi sự nghiệp bóng banh.

Số tiền thưởng của các nữ cầu thủ bị chia năm sẻ bảy
Tuy nhiên, sự đời không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi, và số tiền thưởng cứ ngỡ là nhiều của các cầu thủ bỗng trở nên không còn nhiều, sau khi nó bị san sẻ vì nhiều lí do khác nhau, trong đó có việc số tiền này phải chia cho cả những người không trực tiếp lao động trên sân, dù là sân tập hay sân đấu.Không thực sự hài lòng và có phần là ấm ức với cách làm này, nhưng không một thành viên nào ở ĐT nữ VN dám lên tiếng phản đối, bởi đằng sau nó là những vấn đề dích dắc, tế nhị, và có ảnh hưởng mật thiết tới tương lai của các cầu thủ.
Đến lúc này, các cầu thủ mới càng thấy nhớ da diết một Trưởng đoàn như ông Cấn Văn Nghĩa, bởi dù không phải hàng Mạnh Thường Quân như bầu Đức, bầu Thắng, hay bầu Hiển, nhưng điều quan trọng là ông Nghĩa có tấm lòng và sự sẻ chia thực sự với các nữ tuyển thủ, nên ông không mảy may quan tâm tới số tiền thưởng của họ, và thậm chí ông còn không ít lần bỏ tiền túi để giúp các cầu thủ có thêm chút nước uống sau khi tập luyện hoặc thi đấu.
Phải sâu sát và thông cảm với các nữ cầu thủ đến cỡ nào thì ông Nghĩa mới rõ cả những chuyện tưởng là rất nhỏ như: “Nhìn xa thì vậy thôi chứ tới gần lấy tay mình áp vào má các nữ cầu thủ thì thấy da sạm hết rồi, nên các em phải dùng son phấn để cho đỡ. Tóm lại là các em bị thiệt thòi rất là nhiều”.
Nếu ai cũng nghĩ và cũng làm được như ông Cấn Văn Nghĩa thì chắc hẳn chuyện chia tiền thưởng của ĐT nữ không kéo theo nhiều rắc rối như vậy.
T.Hương