Nhưng bóng đá không chỉ đơn thuần đem cho tôi cảm xúc.Có một người đã nói: "Bóng đá là ánh xạ của cuộc sống". Và quả thật bóng đá tự thân nó đã hội tụ đủ những yếu tố có được từ cuộc sống.
Một trận cầu 90 phút luôn hội đủ những nhân vật tạo nên cái "xã hội thu nhỏ"ấy: các cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và thậm chí cả các cổ động viên nhiệt thành. Chỉ cần có vậy, ta đã có thể nhìn thấy một bức tranh xã hội khá toàn diện. Trong sân cỏ, đôi khi ta đâu biết rằng hai đội bóng đang chơi bóng với nhau trên sân cỏ lại là những đại diện cho những tầng lớp khác nhau trong xã hội: kẻ thì ở tầng lớp giàu có lắm quyền, người thì ở thân phận lam lũ nghèo khổ. Những cầu thủ triệu phú thì tìm cách đánh bóng thương hiệu nhằm thu hút những hợp đồng kếch xù tính bằng từng triệu đôla Mỹ, còn với những anh chàng nơi nghèo khó cuộc sống còn thiếu thốn thì đây là cơ hội đổi đời mà chẳng bao giờ có được một lần nào khác.
Sân bóng cũng là nơi sinh ra những tính cách đối lập nhau: cũng có những anh chàng nghệ sỹ với những pha biểu diễn đầy cảm hứng như những thiên tài âm nhạc tạo ra những bản nhạc bất hủ mãi lưu truyền trong lòng người làm đẹp cho cuộc sống, ngược lại đâu có thiếu những kẻ tiều phu đầy âm mưu tiểu xảo chỉ chuyên phá đám cuộc chơi bằng những cú tắc đầy quyết liệt không thiếu sự thô bạo thậm chí đầy man rợ. Và trong một trận đấu luôn có kẻ thắng người thua và từ đấy bấy nhiêu cảm xúc chợt hiện về. Những niềm vui vỡ oà khi đội bóng của mình là người chiến thắng, nhưng họ đâu có biết bên kia sân là những ánh mắt thẫn thờ, là những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của kẻ bại trận. Thế nên đàn ông dù cho là rất mạnh mẽ và biết giấu đi cảm xúc đến đâu cũng không thể nào cưỡng lại được. Một điều nữa là trong một trận đấu thì không thể thiếu thần may mắn. Và đôi khi một đội bóng dù đã nỗ lực đã chơi hết sức và có hàng biết bao nhiêu cơ hội nhưng rồi cứ như định mệnh họ lại kẻ cúi đầu rời sân với vị thế của kẻ thất bại.
Nhưng bóng đá đâu chỉ toàn những phép so sánh như thế. Bóng đá còn là dịp để giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nếu không có bóng đá, ta đâu có được cơ hội để biết được những vùng đất xa xôi hẻo lánh mà đôi khi chúng ta chưa biết. Vì đơn giản thứ ngôn ngữ chúng ta nói trên sân cỏ không phải bằng lời mà bằng những động tác xử lý với trái bóng. Bóng đá cũng là cơ hội để cho các nước có thể giải quyết các vấn đề cần giải quyết. Các nghị sĩ quốc gia đôi khi còn phải điều chỉnh những công việc thường ngày của mình để có cơ hội hoà mình với bóng đá. Ngoài ra bóng đá còn là chiếc cầu nối hữu hiệu tạo động lực phát triển cho đất nước. Và vì thế bóng đá đã trở thành công cụ định hướng quan trọng của không ít quốc gia.
Như thế, tôi và chúng ta càng có lý do để thêm yêu bóng đá-không chỉ là một trò chơi đơn thuần.
Đức Hùng