Chuyện Vũ Công Lập: Bàn thắng quyết định

03/06/2013 10:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Arjen Robben là bàn thắng quan trọng nhất của cả mùa bóng 2012-2013 trên sân cỏ châu Âu. Không chỉ mang ý nghĩa quyết định, bàn thắng này là cả một câu chuyện lý thú.

Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Chỉ còn niềm vui sướng đọng lại. Chứ thật ra, trước bàn thắng của Robben, Bayern vẫn như bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.

Chưa bao giờ Bayern tự tin ra trận như ngày hôm ấy, trên sân Wembley. Cả một mùa bóng quá huy hoàng, được hỗ trợ thêm bởi những khát vọng vô cùng cháy bỏng. Hơn nữa, người ta nhấn mạnh hai khác biệt nổi bật của Bayern trong mùa bóng 2012-2013: Một lối đá đã đổi thay theo hướng hiện đại, và một ý chí đã thêm một lần rèn dũa. Bayern dường như là tất thắng. Không có bất cứ một nghi ngờ nào.


Cuối cùng thì Arjen Robben cũng xóa đi được nỗi ám ảnh thất bại trong các trận chung kết

Cho đến tiếng còi khai cuộc. Cho đến khi Dortmund xuất hiện trong một thế trận khá bất ngờ. Không phải là kẻ nằm chiếu dưới như Juergen Klopp vẫn thừa nhận, không có phòng ngự phản công như có chuyên gia dự báo. Dortmund hiện nguyên hình bão táp, trong lối chơi rực lửa, với chiến thuật pressing và sự cơ động, tranh chấp khiến khán giả ngạc nhiên thích thú và phía Bayern không tránh khỏi lo âu.

Chuyện đã xa rồi, mà bây giờ nhớ lại cứ như đang diễn ra trước mắt.

Beckenbauer đã cảm thấy hoang mang

Sau bàn gỡ hòa 1-1 của Ilkay Guendogan, Bayern tràn lên tấn công. Quyết tâm của họ: Dành thắng lợi trong 90 phút. Tránh mọi rủi ro khi đá hiệp phụ, càng tránh rủi ro khi đá phạt đền. Cơ hội nối tiếp cơ hội. Roman Wendenfeller quá xuất sắc, và Dortmund vẫn đứng vững.

Sau này, Franz Beckenbauer thú nhận sự hoang mang khi theo dõi từ khán đài. Ông nhớ lại nỗi ám ảnh của trận chung kết với Chelsea mùa bóng trước: "Sau phút thứ 80, tôi từ từ rời chỗ ngồi (ở khu VIP), ra thang máy đi xuống phía dưới. Thắng lợi dường như đã rõ ràng, và tôi muốn có mặt ngay trên sân cỏ khi trận đấu kết thúc. Nhưng khi tôi ra khỏi thang máy thì tỷ số đã là 1-1".

Phần tiếp theo thì tất cả chúng ta đều đã biết. Bayern trên chân Chelsea, nhưng họ đã thua, và thua trên chấm phạt đền, nơi người Đức vẫn được xem là có ưu thế.

Cho nên, Beckenbauer đã thực sự nghi ngờ. Trong hiệp 2, rõ ràng Bayern có ưu thế rõ rệt, về thế trận, về tình huống, về cơ hội. Nhưng đây lại là bóng đá. Và trong đầu những người thuộc phe Bayern, nỗi ám ảnh năm trước lại hiện về. Cho đến phút thứ 89, cho đến khi Robben vụt sáng lòa trong tư cách anh hùng, tư cách của một kẻ cứu rỗi.

Người ghi bàn - Robben

Thật ra thì Robben cũng đã hoang mang, như những đồng đội của anh. Nhưng trong năm nay, ý chí Bayern mạnh hơn sự hoang mang ấy. Người ta nói không ngoa rằng, năm 2013, ngoài một lực lượng được tăng cường đến mức quá hoàn hảo, Bayern có thêm một linh hồn đủ tạo nên sức mạnh chinh phục.

Chúng ta nhớ, ngay trong hiệp một, Robben đã có 2 cơ hội đối mặt Weidenfeller. Nhưng anh đều không thành công. Sau khi đoạt cúp, tiền đạo Hà Lan nhớ lại: "Trong giờ nghỉ tôi đã nghĩ tới rất nhiều điều. Tôi nghĩ tới cơ hội tôi có được trước Iker Casillas trong trận chung kết World Cup 2010. Tôi nghĩ đến quả phạt đền tôi đá hỏng ở trận gặp Chelsea năm 2012. Và tôi quả quyết: Không để những cơ hội ấy trôi qua một lần nữa. Tôi muốn vĩnh viễn thoát khỏi hình ảnh của một kẻ chiến bại".

Các nhà thống kế nhắc lại các con số: Trong 3 trận chung kết Champions League cùng Bayern (năm 2010, 2012 và 2013), Robben đã sút tổng cộng 24 lần vào khung thành đối phương. Không một lần thành công. Cho tới phút thứ 89 trên sân Wembley.

Chúng ta nhớ như in tình huống đó. Một cú phất bóng dài từ dưới lên. Franck Ribery khôn khéo che và không chế bóng, rồi bất ngờ đánh gót đưa bóng vào vòng cấm của Dortmund. Robben đột ngột tăng tốc lao lên, vượt qua sự truy cản tuyệt vọng của Mats Hummels và Neven Subotic (có lẽ cả hai đều sợ một quả phạt đền), đẩy bóng lăn nhẹ qua Weidenfeller đã lỡ trớn.


Cú đẩy bóng nhẹ nhàng của Robben này là bàn thắng quan trọng nhất cả mùa giải ở châu Âu

Bóng từ từ lăn vào lưới. Đoạn băng quay chậm này sẽ còn được chiếu lại nhiều lần trong các chương trình thể thao trên TV. Một bàn thắng làm thay đổi lịch sử Bayern, và cũng thay đổi luôn số phận Robben.

Robben tâm sự: "Tôi đã phải nhận khá nhiều đòn giáng trả nặng nề: Những trận chung kết thất bại, những chấn thương đằng đẵng, những giờ phút ngồi chờ trên băng ghế dự bị. Với nhiều cầu thủ khác, có lẽ họ đã kết thúc sự nghiệp từ lâu rồi. Nhưng tôi thì vẫn tiếp tục chiến đấu".

Ngừng một lát, rồi có vẻ đăm chiêu hơn: "Bàn thắng này có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Nhiều đến mức tôi chưa thể lường hết được". Nhưng có một điều chúng ta có thể cùng nghĩ tới: Trước bàn thắng đó, có vẻ như Robben không còn chỗ trong đội hình Pep Guardiola, nhưng bây giờ thì chính anh vừa gửi cho vị huấn luyện viên mới một lời chào!

Robben là một cầu thủ đặc biệt ở Bayern. Không ai đến sân tập sớm như anh, nhưng cũng không ai khao khát đứng ở trung tâm các sự kiện đến mức như anh. Đến mức ích kỷ, đến mức hỗn hào với cả huấn luyện viên. Khi bị thay ra, anh nhăn mặt hướng về phía Heynckes: "Lại vẫn cứ cái trò khỉ này".

Chỉ nhờ ở sự điềm tĩnh và lòng vị tha của ông Jupp Heynckes mà Robben mới có ngày hôm nay. Và cũng chỉ nhờ ở đội ngũ bác sĩ tài năng ở Bayern mà Robben mới có ngày hôm nay. Mọi sự nhẫn nại đối với tài năng ngang ngược này đã được trả lại bằng một bàn thắng quyết định. Một nhân vật cá biệt theo nghĩa không phải bao giờ cũng tích cực đã trở thành một anh hùng.


Robben hạnh phúc đến ngỡ ngàng sau bàn thắng quyết định vào lưới Dortmund

Năm 2012, trong bữa liên hoan sau thất bại ở Alianz Arena, Robben ủ rũ gục xuống đến mức vòng ôm mạnh mẽ của cô vợ Bernadien cũng không đủ sức dựng anh dậy. Tại London, Robben cảm nhận sâu sắc một sự dịu dàng khác: Khi người anh hùng từ sân cỏ bức vào cabin sau trận đấu, cả Karl-Heinz Rummenigge lẫn Uli Hoeness đều đã đứng chờ sẵn bên cửa, và cả hai đều ôm chầm lấy anh mà hôn, hôn vào cả hai bên má.

Rất nhiều khán giả sẵn sàng ôm hôn anh như vậy. Ngay cả huấn luyện viên Klopp của Dortmund cũng đã ôm hôn thắm thiết chúc mừng Robben ngay trên sân. Mặc dù với Dortmund, bàn thắng của Robben đem lại một kết cục có ý nghĩa khác hẳn.

Dortmund - Kẻ chấp nhận thất bại

Dortmund sẽ còn phải nghĩ nhiều về bàn thua này. Họ đã thi đấu rất hay, xứng đáng với mọi lời an ủi và ca ngợi. Hậu vệ phải người Ba Lan Lukasz Piszczek là một nhân vật đặc biệt trong trận đấu Wembley, mặc dù anh không phải là ngôi sao.

Anh đã từng bị mổ khớp háng. Thời gian gần đây, chỗ đau cũ tái phát. Nhưng các trận đấu ở Champions League của Dortmund cần có anh. Piszcek nén đau. Và anh dời ca mổ đến sau trận chung kết. Sau ca mổ hoãn lại đó, Piszcek sẽ phải nghỉ ít nhất là 5 tháng, nếu thuận lợi, và có khi phải chấm dứt sự nghiệp, nếu không may. Piszczek không phải là một anh hùng, nhưng anh là một chiến binh khiến các anh hùng phải kiêng nể.

Cho đến nay, hậu vệ cánh phải mà Cristiano Ronaldo ngại nhất chính là Piszcek. Ronaldo có thể tung hoành giữa các hàng phòng thủ khác khá tự do. Nhất là khi đá với Barcelona, anh vẫn thường tỏa sáng. Nhưng Champions League mùa 2012-2013, Real Madrid gặp Dortmund tất cả 4 lần, Ronaldo không những chịu “mất điện”, mà đôi khi anh có dáng vẻ như một tội đồ. Tất cả chỉ là vì khắc tinh Piszczek.

Trận chung kết lần này cũng vậy. Ribery là cầu thủ mang nhiều kỳ vọng nhất của Bayern, thậm chí cả kỳ vọng trở thành quả bóng vàng thế giới. Tuy nhiên, Ribery đã không thật thành công khi chơi bên cánh có Piszczek. Khi đổi chỗ, Robben sang cánh này cũng không thấy nhẹ nhõm hơn khi đối đầu với hậu vệ Ba Lan.


Lukasz Piszczek là một nhân vật đặc biệt trong trận đấu Wembley

Cơ hội đầu tiên ở hiệp đầu, Robben thoát xuống ở cánh phải, phía Marcel Schmelzer. Trong bàn thắng quyết định, cả Ribery lẫn Robben đều đánh vỗ mặt ở trung lộ. Còn ở bàn 1-0, cũng Robben khoát sâu vào giữa nhận đường chuyền của Ribery, sau đó mới lật vào cho Mario Manzukic.

Dortmund đã chơi rất tốt trong 30 phút đầu tiên. Tốc độ và sự quả cảm của họ là một vũ khí sắc bén. Nhưng kể từ lúc đó trở đi, Bayern dần quân bình thế trận, rồi chuyển qua chiếm ưu thế. Sau bàn gỡ 1-1, quyết tâm của Dortmund là giữ hòa trong 90 phút. Nhưng vào lúc ấy, thể lực không đảm bảo đã khiến cho thế trận phòng ngự cuả Dortmund tỏ ra thiếu vững chắc.

Ngồi trên khán đài, Jens Lehman (cựu thủ môn tuyển Đức) nhận xét: "Hàng phòng ngự của Dortmund tỏ ra thiếu sự chỉ huy. Marco Reus và Robert Lewandowski không còn đủ sức quay về hỗ trợ hiệu quả. Đã lộ ra một vài lỗ hổng. Tôi chờ đợi Klopp đưa Sebastian Kehl vào thay Sven Bender, vì Bender đã xuống sức và đứng quá xa các sự kiện then chốt. Tiếc rằng sự thay thế đó đã không xảy ra". Và điều phải xảy ra đã xảy ra.

Có một điều ngạc nhiên: Mặc dù sở hữu hai trung vệ cao to là Hummels và Subotic, Dortmund đã không chống nổi những cú bóng bổng chuyền sâu vào hậu tuyến. Quả thứ nhất ở hiệp đầu, Robben sút trúng mặt Weidenfeller. Quả thứ hai ở phút 89, Robben đã định đoạt trận đấu. Hummels ngôi sao đã không được vững chắc và bền bỉ như Piszcek dũng sĩ.

Robben và các cầu thủ Bayern đang tận hưởng niềm vui của cú ăn ba. Nhưng rồi họ sẽ lại bước vào những trận bóng mới, nơi họ phải bảo vệ những công quả của năm nay. Còn Dortmund, họ sẽ làm gì khi nhiều trụ cột không còn, và một số ngôi sao trẻ đã quá sốt ruột nên phải bỏ đi? Bóng đá là nơi đặt cho ta những câu hỏi, và tìm ra những câu trả lời.

Vũ Công Lập

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm