Âm nhạc

BoA: Cảm thấy mình rỗng tuếch khi ở Nhật, Hàn

11/08/2010 11:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - BoA từng đứng đầu các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Cô đã thâm nhập vào thị trường Mỹ và mới đây đã được giao một vai trong phim Hollywood.

Sau 10 năm gia nhập làng giải trí, hôm 2/8, BoA tung ra album tiếng Hàn thứ 6 mang tựa đề Hurricane Venus – đĩa CD đầu tiên của cô ở Hàn Quốc trong 5 năm qua, song nó mang nhiều ý nghĩa hơn chứ không đơn thuần chỉ là một album mới.

Giờ cô ca sĩ 24 tuổi này đang ở trong thời kỳ hoàng kim của mình với vai trò ca sĩ và vũ công. Hôm 4/8, cô đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu album mới. Dưới đây là cuộc trò chuyện của BoA với báo giới:

* Cô kỷ niệm 10 năm sự nghiệp khi đang còn trẻ. Cô cảm thấy thế nào khi nhìn lại chặng đường đó?

- Thành thực mà nói, tôi không có một cảm xúc nhất định nào cả. Nhưng tôi nghĩ mình đã làm được nhiều việc trong 10 năm qua. Tung ra nhiều album, thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Mỹ.

* Album thứ 6 cũng là sản phẩm thu âm đầu tiên của cô phát hành ở Hàn Quốc ở tuổi ngoài 20. Cô thấy có gì thay đổi so với tuổi vị thành niên của cô?

- Tôi giới thiệu khúc ballad The Person Next To Me trước và tôi muốn mọi người biết rằng mình có thể hát các khúc ballad mà những người phụ nữ có thể đồng cảm. Ở giữa tuổi 20, tôi nghĩ mình có thể mở rộng phạm vi âm nhạc hơn là khi ở tuổi teen. Và tôi đang cố gắng hiểu được ca khúc hơn là chỉ thể hiện tốt nhạc phẩm. Trước đây, tôi thường bị ám ảnh phải hát thật tốt, nhưng giờ đây tôi nghĩ mình nên trình diễn thế nào để thể hiện mình tốt nhất.

* Cô có kế hoạch xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ không? Giờ đây, dường như việc xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ là một sự bắt buộc đối với các ca sĩ?

- Tôi nghĩ mình không phải là kiểu người có thể tạo nên được một bầu không khí vui vẻ trong các chương trình tạp kỹ. Tôi nhận thấy điều mà công chúng cần ở mình là một màn trình diễn hay hơn là trở thành người thân thiện thông qua các chương trình tạp kỹ, vì vậy trước tiên tôi muốn duy trì được các màn diễn sân khấu của mình thật tốt.

* Dường như trong album mới cô tham gia nhiều hơn so với những sản phẩm thu âm trước. Thậm chí trong album này còn có 2 nhạc phẩm do cô sáng tác...

- Tôi không hề có ý định viết ca khúc cho album này. Nhưng khi tôi hoàn thành chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, chẳng có việc gì làm và chẳng có ai chơi, thế là tôi mua một chiếc máy tính và chương trình soạn nhạc. Tôi chẳng có lịch trình làm việc cụ thể nào cả, cứ viết và một ca khúc ra đời. Tôi nghĩ công ty sản xuất không đưa nhạc phẩm đó vào nhưng họ nói với tôi rằng ca khúc “hay hơn mong đợi”.

* Cô có định tham gia vào quy trình sản xuất không?

- Tôi không nghĩ mình có khả năng trở thành một nhà sản xuất. Tôi thấy mình phải học thêm nhiều về sáng tác ca khúc. Theo tôi, một ca sĩ cần phải làm tốt hơn những gì mà cô ấy đã thành thạo, như hát và trình diễn.

* Cô nghĩ mình đã đạt được những gì từ các hoạt động ở Mỹ?

- Đặt thành tựu nghề nghiệp sang một bên thì các hoạt động ở Mỹ cực kỳ có ích đối với tôi. Tôi đã có một thời gian đầy khắc nghiệt vào năm 2006 và 2007. Tôi vô cùng mệt mỏi khi cứ sống một kiểu hết ngày này qua ngày khác. Song tôi đã có một sự hưng phấn khi làm sản phẩm đầu tay ở Mỹ vào năm 2008 và tôi có được niềm vui mới với âm nhạc. Tôi nghĩ thời gian làm việc ở Mỹ đã có tác động lớn tới album thứ 6 của tôi.

* Tại sao cô lại có một thời gian khắc nghiệt?

- Lịch làm việc trong năm của tôi là như thế này: Tôi thực hiện album mới vào khoảng cuối năm và tung ra sản phẩm đó vào đầu năm, lưu diễn và trở về Hàn Quốc, xúc tiến làm album tiếp theo và phát hành, rồi sau đó lại trở lại Nhật, tham dự các lễ trao giải ở Nhật và Hàn Quốc.

Tôi từng sống như vậy trong 4 năm và tôi nói với hãng quản lý đừng bắt tôi hát nữa. Tôi thích hát nhưng chỉ thu âm ca khúc, trình diễn suốt năm, không có “đầu vào” mà chỉ có “đầu ra” thì không ổn. Tôi không thể đi đâu đó để học hỏi được bất cứ điều gì nên tôi cảm thấy mình rỗng tuếch. Nhiều người mong đợi có sự mới mẻ ở tôi nhưng tôi chẳng có gì mới để mang đến cho họ. Thế nên, mặc dù tôi muốn làm việc siêng năng nhưng tôi chẳng có gì để làm và đó là thời điểm thật khó khăn. Đến khi lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường Mỹ tôi mới bắt đầu quan tâm và đam mê với công việc trở lại.

* Vậy thì cô sẽ làm gì nếu không tới Mỹ?

- Trước hết, tôi muốn nghỉ ngơi, chơi (cười) và muốn ra nước ngoài để học hỏi được đều gì đó. Mặc dù thường ra nước ngoài, nhưng đều do công việc chứ không có thời gian để nhìn ngắm. Chẳng hạn như thời gian ở Mỹ, tôi bắt đầu quan tâm tới nhiều phong cách âm nhạc mới và khi tập vũ đạo với các nhà biên đạo thì tôi thấy có rất nhiều điều mà mình chưa hề thấy hoặc không biết. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ không thể từ bỏ công việc này một cách dễ dàng (cười).

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm