Thế giới

“Chuyện lạ” về chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh (Bài 2): Người mang mật danh H5

29/07/2010 12:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đồng chí Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nói về chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh: “Tôi đã đọc kỹ Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công. Trong cuộc sống, có biết bao con người cùng với chiến công của họ luôn làm cho chúng ta phải khâm phục, tự hào. Nhưng qua anh Lê Văn Hinh, chúng ta cũng biết rằng còn nhiều chiến công mà chúng ta chưa phát hiện ra”.

*Nối tiếp những chiến công

Năm 1952, Lê Văn Hinh dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua cụm 21 tỉnh Nam Bộ, trở thành 1 trong 8 chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên của Nam Bộ. Năm 1954, Lê Văn Hinh tập kết ra Bắc, được học văn hóa ở trại thương binh rồi về binh chủng đặc công. Đến 1955, ông được cử sang Liên Xô dự cuộc giao lưu giữa các cựu binh tiểu đoàn 307 anh hùng và vinh dự đại diện cho Hồng binh tham dự liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới. Tại liên hoan, ông giành HCV môn đua ngựa và HCĐ môn đi bộ. Năm 1960, Lê Văn Hinh kết hôn với o Nguyễn Thị Bưởi, công nhân nhà máy điện Vinh, đến năm 1962 ông được điều sang Lào giúp bạn diệt phỉ Vàng Pao. Xong nhiệm vụ, Lê Văn Hinh được triệu tập về nước tiếp tục trở lại chiến trường Nam Bộ.


Chân dung chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh

Năm 1967, tốp đặc công Hải Âu gồm 12 đồng chí do Lê Văn Hinh làm trưởng nhóm vào Bù Đốp theo học Trường huấn luyện biệt động thành của Trung Ương Cục. Sau một thời gian ngắn Lê Văn Hinh làm bảo vệ cho đặc khu ủy Sài Gòn – Gia Định, do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư, ông đã được cấp trên đưa vào hoạt động ở nội thành với mật danh H5 dưới nhiều danh phận: lái xe, cảnh sát, nghệ sĩ cải lương, hộ lý…

Bằng cách hoạt động đó, Lê Văn Hinh đã lập được nhiều chiến công như đánh sập cầu Bến Lức, tiêu diệt điệp viên nguy hiểm của CIA Hoa Mai và đại tá ác ôn Trâu “điên”… Năm 1974, ông cùng 4 chiến sĩ đặc công được giao nhiệm vụ đánh chiếm cao điểm 986 núi Bà Đen, Tây Ninh. Trong trận chiến đó, Lê Văn Hinh bị 15 vết thương khá nặng và được bí mật đưa về Sài Gòn chữa trị.

* Vô hiệu hóa “hàng rào điện tử Dinh Độc Lập”

Năm 1975, trong chiến dịch giải phóng Sài Gòn, việc Quân giải phóng đột nhập Dinh Độc Lập thành công, buộc Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, có một phần công lao của Lê Văn Hinh.

Viên “thiếu úy cảnh sát dã chiến” Lê Văn Hinh đã đột nhập vào Dinh Độc Lập, vô hiệu hóa toàn bộ “hàng rào điện tử MacNamara” cài đặt trong và ngoài hàng rào Dinh.
 

Nguyên ủy viên Bộ chính trị Vũ Oanh nói về người chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh

Ông kể lại: “Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/4, xe tăng Quân giải phóng rầm rầm tiến vào và dừng lại phía ngoài Dinh, không thể tiến lên hay húc đổ hàng rào vào được vì hàng rào đều đã bị cài điện. Phải vô hiệu hóa hệ thống điện trên hàng rào để quân ta tiến vào, tôi tìm gặp một tay thiếu tá ngụy nói với anh ta: “Anh là thiếu tá, chức vụ cao hơn tôi là thiếu úy, giờ cấp bậc và chức vụ chẳng là cái thá gì, chúng ta phải hành động như những người yêu nước. Tôi và anh, sống cùng sống, chết cùng chết, chúng ta đóng hết cầu dao điện lại. Quân giải phóng không làm gì anh em mình đâu, thậm chí biết ta cắt cầu giao điện, Quân Giải phóng sẽ ghi nhận công lao anh em mình nữa là đằng khác. Tay thiếu tá đồng ý và chúng tôi đã vô hiệu hóa được hệ thống hàng rào điện để quân Giải phóng tiến vào dinh độc lập.

Cho đến bây giờ, tôi chỉ ân hận một điều là khi đó, tôi không hỏi tên anh ta là gì và cũng không biết đến nay anh ta còn sống hay đã mất, nhưng dù sao, trong thâm tâm tôi, tôi luôn cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta…”

Sau chiến công đó, Lê Văn Hinh được đưa ra Bắc điều dưỡng và giám định thương tật. Kết quả thương tật của Lê Văn Hinh là 61%, thương binh hạng 2/4 . Năm 1976, thay vì được chuyển về K35 Hưng Yên để được nuôi dưỡng trọn đời thì ông lại xin nghỉ hưu về với gia đình ở Vinh.

Chính vì quyết định này mà sau đó, cuộc sống Lê Văn Hinh gặp rất nhiều khó khăn. Ông kể: “Sau khi trở về gia đình, tôi đã sống một cuộc sống không thể tưởng tượng được nếu không muốn nói là bi thảm. Dường như đến lúc đó, tất cả những vết thương tôi mang trong mình đã tái phát, khiến tôi đau đớn với những cơn đau thập tử nhất sinh. Gia đình tôi khánh kiệt vì những vết thương và bệnh tình của tôi. Rất may là tôi có một gia đình với những con người đầy yêu thương và trách nhiệm đã giúp tôi vượt qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần”.

Huy Thông (Ghi)
Đón đọc Bài cuối: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Lập hồ sơ đề nghị phong tặng Anh hùng cho đặc công Lê Văn Hinh”

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm