Văn hoá

Bộ đồ đánh giầy

15/02/2009 09:34 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Anh vốn ghét bọn ăn xin, và thường không cho chúng cái gì bao giờ, dù chỉ là vốc lạc rang anh đang nhấm nháp cùng cốc bia. Nhưng hôm nay, anh phải rộng hầu bao với chú bé ấy.

Thật ra thì chú bé ấy không phải là loại đi ăn xin, chú bé ấy chỉ đi xin việc. Khi xe Anh vừa đỗ xe ở quán Bao, một quán ăn nức tiếng Hà Thành, thì chú bé xuất hiện:

- Chú ơi, chú có cần người giúp việc không trong bảy ngày không?

“Giúp việc trong bảy ngày”. Anh nhìn nó từ đầu đến chân. Vốn không quen bị người khác “vờn” bằng những điều khó hiểu, anh cau mày:

- Nhóc con, sao tự dưng mày xin xỏ tao? Bảy ngày là thế nào?

- Chú ơi, cháu rất cần tiền. Không có 70 ngàn thì cháu phải đi ăn xin mãi mãi, mà cháu thì lại không muốn đi ăn xin. Mỗi ngày làm giúp việc cho chú, cháu chỉ xin 10 ngàn. Bảy ngày là đủ số tiền cháu cần.

-Oắt con, đừng có lắm lời, mày cần 70 ngàn làm gì. Mày muốn làm một “bi” (ma tuý) chắc?- Anh nạt nộ.
Minh họa Lê Trí Dũng

- Chú ơi, cháu cần mua bộ đồ đánh giày. Đúng 70 ngàn thôi là đủ một bộ, cháu sẽ kiếm ra nhiều tiền từ đó!

À ra thế, thằng bé muốn lập nghiệp ở thành phố này. Nó không tầm thường chút nào. Anh gọi nó vào trong quán Bao, gọi đồ ăn cho nó, lại kiên nhẫn ngồi nghe nó thở than về hoàn cảnh. “Cháu không muốn làm oshin cho người khác – nó nhai nhồm nhoàm- nhưng cháu nghĩ đó là cách duy nhất để cháu có thể có đủ vốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng”.

- Nhà chú đã có người giúp việc rồi – Anh nói khi đứng dậy trả tiền cho 2 suất ăn.

- Chú ơi, vậy chú có thể kiếm việc gì cho cháu trong bảy ngày không? Việc gì cũng được, chú ơi, cháu muốn làm việc…

- Chú sẽ giúp cháu có được bộ đồ nghề đánh giày – Anh vỗ vai nó – Chú sẽ mua cho cháu, gồm những cái gì nhỉ? Hộp đánh giày, hộp xi, bàn chải, đôi dép, gì nữa nhỉ? Mà họ bán những thứ đó ở đâu, hả chú nhóc?

Chú bé không trả lời. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ làm việc buổi chiều, làm sao chở kịp nó đi mua đồ đánh giày?

- Hay là cháu cầm lấy tiền tự đi mua nhé- Anh băn khoăn hỏi nó.

- Vâng! - Chú bé nhanh nhảu đáp.

*

Ba hôm sau, ngồi ở Café Link, Anh vừa mở đầu câu chuyện về bộ đồ đánh giày với cô bạn làm việc ở cạnh phố Quán Sứ thì cô này nhảy đỏng lên:

- Chết thật, lại một nạn nhân nữa của thằng oắt con ấy rồi. Nó chuyên đi xin tiền người ta kiểu đó, nó đã có đến mấy trăm bộ đồ đánh giày từ những người nhẹ dạ như anh rồi!

Rồi cô kể thêm: “Thảo nào, mấy hôm nay không thấy nó vật vờ “xin làm giúp việc bảy ngày” ở khu vực này, hoá ra đã dạt ra quán Bao rồi”.

Bị bẽ mặt, Anh đứng phắt dậy, tính đi tìm thằng oắt con ấy cho nó vài cái tát, nhưng cô bạn ngăn lại:

- Anh thử ngẫm lại xem, lỗi có phải hoàn toàn tại nó không? Rõ ràng nó không xin tiền anh, nó chỉ xin việc để mua bộ đồ đánh giày. Nếu anh đồng ý cho nó làm oshin bảy ngày, biết đâu lao động chẳng khiến nó tỉnh ra? Và nữa, nếu anh không ngại mất thời gian cầm 70 ngàn đi mua bộ đồ đánh giày về cho nó thì biết đâu nó chẳng hành nghề đánh giày thật? Đằng này, anh cầm tiền mặt đưa cho nó chứ gì?- Ngừng một lát, cô bạn anh kết luận - Xét cho cùng, những người bị lừa đều chẳng giúp nó đến nơi đến chốn, tưởng rằng đồng tiền có thể giải quyết được tất cả.

-Em bao biện cho nó hơi bị giỏi đấy – Anh ấm ức

-Không phải em bao biện – cô bạn anh trả lời – em cũng từng là một nạn nhân của nó. Có một điều chắc chắn rằng, lần đầu tiên nó hoàn toàn không định lừa tiền mọi người. Nó muốn làm oshin bảy ngày thật, nhưng tất cả mọi người đều giúp nó bằng cách mở hầu bao cho tiền mặt.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm