(Bài dự thi) - Chiều 20/12/2008, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), UBND tỉnh Kiên Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã tổ chức lễ cầu siêu cho 1.076 liệt sĩ hy sinh tại trại tù binh Phú Quốc trong kháng chiến chống Mỹ. Các liệt sĩ cầu siêu lần này vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K92 (của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện tìm được trong đợt tìm kiếm lần thứ 2 từ ngày 20/10 đến cuối năm nay.

Cả 2 lần ra đảo, song tôi vẫn thấy cứ mổi thứ ở Phú Quốc là mổi điều mới. Nằm cách lãnh hải đường biển Việt Nam – Campuchia chỉ 15 km, song ra Phú Quốc ta cứ thấy mổi tên đảo, tên đất, tên rừng: Dương Đông, Dương Tơ, An Thới, Gành Đá… như những ân nghĩa của biển, trời đối với con người biển khơi.
Thật ra người phải tạ ơn Phú Quốc đầu tiên và nhiều nhất là Nguyễn Ánh - Gia Long, những năm trước 1802, khi bị nghĩa quân Quang Trung Nguyễn Huệ truy đuổi đến tận cùng phải chạy ra đảo sau trận Rạch Gầm – Xoài Mút, phải đi cầu viện quân Xiêm. Tại Nam đảo bây giờ, có một hòn đảo lớn, khi ta dùng thuyền qua bên bờ đảo này, vẫn thấy một tảng đá lớn có chiều dài gần 1m, rộng trên 0,50m, có hình kỳ lạ một bàn chân ấn vào giữa tảng đá. Tương truyền người dân vẫn cứ cho là của Nguyễn Ánh dình bàn chân vào, khi ra đảo lánh án truy đuổi của nghĩa quân Quang Trung. Và thật là lạ tại bãi cát của hòn đảo có nhiều rừng cổ thụ này, ta đúng cách mặt biển chỉ 5 - 8m tuỳ chỗ dùng hai bàn tay vốc đất lên chỉ 30 - 40 cm, là nước ngọt như của trời đưa đến cho ngư dân ở đây. Và có lẽ người tù đầu tiên của Phú Quốc hơn 200 năm trước đó là Nguyễn Ánh phải nhờ những làn nước ngọt quý hiếm này ở đảo thì mới ẩn náu cả mấy tháng để chờ thời trước sự truy đuổi của nghĩa quân.

Dẫn chúng tôi ra thăm đảo lần này, đoàn CCB của các tù nhân ở Phú Quốc đã cử anh Đoàn Văn Công - một tù nhân ở đảo, anh quê Trà Ôn – Vĩnh Long, khi bị bắt, chúng tra khảo nhiều lần, song anh vẫn giữ đúng lời thế người lính, người rất rành rẽ những ngọn nguồn của đảo, kể cả chổ anh em tù nhân là bộ đội ta thường thoát chạy trốn. Anh Hai Công bị chúng bắt trong một trận càn năm 1968, rồi chúng đưa ngay ra đảo, nhốt vào khu cầm cố - khu vực được bố phòng bằng 3 lớp hàng rào kẽm gai có lính Nguỵ quyền Sài Gòn canh gác ngày cũng như đêm. Ngày đó, như anh Hai Công cho biết, để tra tấn bộ đội ta, chúng đã lấy cả vùng trống, vắng bóng cây rừng ở Nam đảo làm khu tù binh nhốt Cộng sản. Mổi đòn tra tấn của chúng thì nhiều, nhưng phổ biến nhất là cho bộ đội ta ra phơi nắng, và nước thì không hề được uống giữa nắng to ở đảo.
Cách tra tấn hay hơn của người Mỹ nghĩ ra để chỉ cho Nguỵ quyền Sài Gòn tại đảo là dùng kìm nhổ móng tay, nhổ răng các chiến sỹ ta, khi không khai báo. Và anh Hai Công cũng là người được chúng ưu ái đó, hki nhổ gần hết hàm răng trên để chúng moi tìm tin tức.
Thế mà lạ lùng thay, lần ra đảo này, anh đưa chúng tôi đến một khu nhà vườn trong đảo, có nhiều cây cối khá xanh tốt Đó là nhà của thượng sỹ Nhất, tên là Trần Văn Nhu, sinh năm 1926 tại Đồng Tháp. Ông bị trưng lính nguỵ rồi được đưa ra cai quản trại tù Phú Quốc này nhiều năm nhất. Và có một điều thật lạ, là ông là cai tù Khu II nhiều năm liền, đã dùng ống thép đập gãy chân nhiều chiến sỹ ta, dùng kềm bẻ nhiều răng của chiến sỹ ta, mà nay vẫn được chính quyền tại đảo cho dùng khu đất trống gần nhà tù ngày trước để sinh sống. Nếu ai nghe được chuyện kể của các tù nhân là cán bộ, chiến sỹ ta bị ông Trần Văn Nhu dùng kềm nhổ răng khi máu chảy ròng ròng…để tra tấn theo lệnh Mỹ, thì sẽ khó tin, là nay người từng dùng kềm nhổ răng (sau 5 năm, 4 tháng cải tạo trở về) và người bị hai cánh kìm của Thượng sỹ Nhất Nhu nhổ lại ngồi trước mặt nhau, nói chuyện với nhau, giữa các nhà báo đang gương máy ảnh lên để tìm cho thấy cảm giác kỳ lạ của 2 con người – Anh Hai Công là một Anh hùng Lực Lượng Vũ Trang. Hai người chỉ nhìn nhau, như là một thời đã phải chịu những trận đòn khủng khiếp đó, mà giờ ông Nhu mắt đỏ hoe, cố kìm lòng như thầm xin lổi, còn anh Hai Công cũng lặng im, chỉ thấy là nay ra đảo không biết bao bạn tù sau giải phóng vẫn không có tin tức gì, nằm chốn nẽo nào của hòn đảo lớn giữa trùng khơi này.
Và điều thật lạ là nay, qua tìm kiếm, ta đã tìm được những hố chôn người khổng lồ, với những 150 - 200 cán bộ, chiến sỹ ta chúng cho tra tấn đến chết, rồi dập xác. Trời đất có lẽ khó dung tha cho những kẻ đã có tính máu lạnh như thế; để bây giờ sau bao năm tháng, trong đợt tìm kiếm lần này, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K92 đã tìm kiếm ở quy mô rộng hơn và đã tiếp tục phát hiện, cất bốc được 1.076 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện được hai hố chôn tập thể, mỗi hố hơn 200 hài cốt nằm sâu dưới lòng đất, để đưa về làm lễ cầu siêu tối 20/12, cầu nguyện cho lính hồn những người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ, vì nước ra đi hãy thanh thản vì trọn đời mà hy sinh đất nước, với nhân dân.
Phú Quốc bây giờ là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, khi đường hàng không và đường thủy đều rất tiện lợi, mỗi ngày – riêng đường hàng không một tuần có 4 chuyến trực tiếp từ Tp.HCM ra Phú Quốc và ngược lại. Hiện nay nhiều Dự án lớn về đầu tư Du lịch đã được Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận để trong một ngày không xa, Phú Quốc sẽ là điểm đến đầy thú vị của các Tour du lịch thế giới đến Việt Nam để những ai đến từ mọi miền đất nước, củng đều hiểu có một thời Phú Quốc là nơi đế quốc Mỹ - Ngụy đã giam giữ, tra khảo, đày ải hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, những người lính bộ đội Cụ Hồ đến mức như thế .
Phạm Bá Nhiễu