(TT&VH cuối tuần) - Hôm qua ông Mai Đức Chung đã tâm sự về trận thắng của mình như một cách trải lòng bởi trước đây ông chỉ mang tiếng là người đóng thế, người “hưởng xái” hay có thể nói một cách ngắn gọn là người “ăn may”.
Quả thật khi nhận lời cầm quân cho đội bóng đất Thủ, nhiều người đã không tin lắm vào khả năng trụ lại ở đội bóng nổi tiếng nhiều “ngựa chứng” này. Ngay cả khi đội bóng B.Bình Dương giành ngôi á quân ở V-League, cái nhìn về thực tài của HLV Mai Đức Chung vẫn không khá hơn trước, người ta vẫn nghĩ đơn giản rằng có thể với một đội bóng nhiều cầu thủ khá như thế, lãnh đạo “chịu chơi” như thế thì hạng nhì có gì mà đáng kể, nhất là khi mục đích của họ là giành ngôi vương kia mà.
Nhưng, hôm qua những cái nhìn về HLV Mai Đức Chung đã có phần khác đi. Ở đấu trường AFC Cup, ông được toàn quyền hành động và người ta thấy bắt đầu có những dấu ấn của ông thầy này. Việc trộn lẫn giữa trẻ và già, việc tin dùng những cầu thủ tưởng chừng hết thời, tưởng chừng không có cửa để cạnh tranh vị trí bằng chính sách ai tập tốt sẽ được ra sân đã tạo nên một bầu không khí mới. Sự cạnh tranh lành mạnh ở CLB Bình Dương đã tạo nên một bầu sinh khí mà ở đó thua là vì không hay chứ không phải những “trò mèo”. Các cầu thủ bắt đầu tạo được sợi dây liên kết dựa trên sự tôn trọng về năng lực lẫn nhau chứ không phải chỉ nể vì ai lãnh lương hơn ai. Và tất nhiên, những vấn đề về tư tưởng ảnh hưởng đến thắng thua từ hội đồng cầu thủ cũng được giảm thiểu hẳn. Bình Dương bây giờ là một đội bóng lành mạnh, đó lời tự hào của ông Mai Đức Chung và cũng là sự khoan khoái của các lãnh đạo đội bóng sau quyết định làm sạch nội bộ của mình.
Quả thật khi nhận lời cầm quân cho đội bóng đất Thủ, nhiều người đã không tin lắm vào khả năng trụ lại ở đội bóng nổi tiếng nhiều “ngựa chứng” này. Ngay cả khi đội bóng B.Bình Dương giành ngôi á quân ở V-League, cái nhìn về thực tài của HLV Mai Đức Chung vẫn không khá hơn trước, người ta vẫn nghĩ đơn giản rằng có thể với một đội bóng nhiều cầu thủ khá như thế, lãnh đạo “chịu chơi” như thế thì hạng nhì có gì mà đáng kể, nhất là khi mục đích của họ là giành ngôi vương kia mà.
Nhưng, hôm qua những cái nhìn về HLV Mai Đức Chung đã có phần khác đi. Ở đấu trường AFC Cup, ông được toàn quyền hành động và người ta thấy bắt đầu có những dấu ấn của ông thầy này. Việc trộn lẫn giữa trẻ và già, việc tin dùng những cầu thủ tưởng chừng hết thời, tưởng chừng không có cửa để cạnh tranh vị trí bằng chính sách ai tập tốt sẽ được ra sân đã tạo nên một bầu không khí mới. Sự cạnh tranh lành mạnh ở CLB Bình Dương đã tạo nên một bầu sinh khí mà ở đó thua là vì không hay chứ không phải những “trò mèo”. Các cầu thủ bắt đầu tạo được sợi dây liên kết dựa trên sự tôn trọng về năng lực lẫn nhau chứ không phải chỉ nể vì ai lãnh lương hơn ai. Và tất nhiên, những vấn đề về tư tưởng ảnh hưởng đến thắng thua từ hội đồng cầu thủ cũng được giảm thiểu hẳn. Bình Dương bây giờ là một đội bóng lành mạnh, đó lời tự hào của ông Mai Đức Chung và cũng là sự khoan khoái của các lãnh đạo đội bóng sau quyết định làm sạch nội bộ của mình.
B.BD (áo đỏ) vượt qua Al Karamah trong trận BK lượt đi AFC Cup
Và ông Chung cho hay, có được chiến thắng trước CLB đứng đầu Syria là cả một quá trình ông học hỏi, chiêm nghiệm từ những ngày tháng đứng sau lưng các HLV ngoại. Ông nói thẳng, các đội bóng của Tây Á chẳng còn xa lạ gì với ông cả, ngày ông cầm quân “giúp” HLV A.Riedl, đội Olympic Việt Nam của ông cũng đã thắng đội Olympic Syria 2-0 đấy thôi. Ông khẳng định, không gì là không thể kể cả chuyện một HLV nội có thể dẫn dắt một CLB nội giành thành tích cao ở đấu trường châu lục.
Có vẻ như những gì ông nói là thật, là đúng, bởi hôm qua Bình Dương đã chứng minh không có gì là không thể. Khi một CLB có quyết tâm và chơi tử tế thì giải đấu cấp châu lục hình như cũng không xa quá và cao quá. Khi một HLV nội tự tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để điều binh khiển tướng, có đủ tự tin rằng mình hiểu về các đối thủ quốc tế thì chuyện họ được nhận một cái nhìn tôn trọng hơn, kính nể hơn từ đồng nghiệp quốc tế chắc cũng chẳng khó.
Hôm qua, nhiều khán giả Bình Dương đã tìm cho được cách trèo tường vào sân để xem trận bóng đá, nó quá nguy hiểm nhưng có vẻ như họ cũng đã “ngấm” cái triết lý không gì là không thể của những người làm bóng đá Bình Dương.
Hôm qua, một tình yêu mãnh liệt với chỉ là một CLB đã được khơi dậy khiến người ta nhớ đến những ngày hoàng kim của bóng đá Việt Nam, những ngày mà sân Thống Nhất là địa điểm nổi tiếng hơn bất kỳ chỗ vui chơi nào, ngày mà để có được một chỗ trên sân Thống Nhất là một sự kỳ công xen lẫn sự tự hào.
Không có gì là không thể một khi cầu thủ chơi tử tế và lãnh đạo đội bóng có cái nhìn xa hơn những “giấc mơ con” kiểu như để giành sức chơi ở đấu trường trong nước cho vừa tầm. Một giấc mơ lớn hơn đang hình thành.
Có vẻ như những gì ông nói là thật, là đúng, bởi hôm qua Bình Dương đã chứng minh không có gì là không thể. Khi một CLB có quyết tâm và chơi tử tế thì giải đấu cấp châu lục hình như cũng không xa quá và cao quá. Khi một HLV nội tự tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để điều binh khiển tướng, có đủ tự tin rằng mình hiểu về các đối thủ quốc tế thì chuyện họ được nhận một cái nhìn tôn trọng hơn, kính nể hơn từ đồng nghiệp quốc tế chắc cũng chẳng khó.
Hôm qua, nhiều khán giả Bình Dương đã tìm cho được cách trèo tường vào sân để xem trận bóng đá, nó quá nguy hiểm nhưng có vẻ như họ cũng đã “ngấm” cái triết lý không gì là không thể của những người làm bóng đá Bình Dương.
Hôm qua, một tình yêu mãnh liệt với chỉ là một CLB đã được khơi dậy khiến người ta nhớ đến những ngày hoàng kim của bóng đá Việt Nam, những ngày mà sân Thống Nhất là địa điểm nổi tiếng hơn bất kỳ chỗ vui chơi nào, ngày mà để có được một chỗ trên sân Thống Nhất là một sự kỳ công xen lẫn sự tự hào.
Không có gì là không thể một khi cầu thủ chơi tử tế và lãnh đạo đội bóng có cái nhìn xa hơn những “giấc mơ con” kiểu như để giành sức chơi ở đấu trường trong nước cho vừa tầm. Một giấc mơ lớn hơn đang hình thành.
Thảo Du