Văn hoá

Bảo Trân kể chuyện làm “gái hư”

05/10/2009 10:15 GMT+7 Google News

Chuyên đóng các vai diễn “gái hư” với những pha mùi mẫn, Bảo Trân là một trong số ít diễn viên thành công ở tuyến nhân vật phản diện.

* Những vai diễn “gái hư”, chuyên làm việc xấu và ác của Bảo Trân đều để lại ấn tượng rất mạnh mẽ với khán giả. Nhưng có khi nào chị nghĩ mình diễn hơi quá không, vì có ai ác mà ác thế?

Tôi cũng nghĩ mình đã làm quá lên sự “ác” của nhân vật nhưng đó là sự “ác” có chủ ý. Tôi tự tin khi nói rằng khi ai đó đã xem phim Những cuộc tình trắng đen không thể quên nhân vật Bích Hồng mà tôi thể hiện. Với tôi khi đến với một bộ phim, tôi không quan tâm đất diễn của mình có nhiều hay ít, điều tôi băn khoăn đầu tiên khi nhận một vai diễn mới là nó có thể khiến khán giả phải nhớ hay không. Đó là một cái “ác” có tính toán, tôi đã cố ý đẩy nhân vật lên.

* Có khi nào vì những vai diễn ấy mà nhiều người nhìn chị bằng con mắt thiếu thiện cảm, cho chị ngoài đời cũng là “gái hư” như trong phim?

Tôi cũng nhận thấy, các vai diễn của tôi đã khiến cho một số khán giả có ấn tượng không tốt về diễn viên Bảo Trân. Nhưng khi đã là một diễn viên, tôi xác định cho mình phải làm việc một cách chuyên nghiệp, không ngần ngại khi được giao những vai có thể tạo nên hình ảnh xấu cho mình. Vì nếu cứ nghĩ như vậy, ai sẽ thể hiện những nhân vật đó?

Thông tin thêm về Bảo Trân:

Trước khi làm diễn viên, Bảo Trân đã từng là một người mẫu ấn tượng. Vào nghề diễn viên được hơn 3 năm, chị đã tham gia một số vai diễn ấn tượng trong Đô-la trắng, Tình yêu còn mãi, Hoa dã quỳ, Những cuộc tình trắng đen…

Khi đã quyết định hóa thân vào nhân vật, tôi đã cố gắng hết sức và không có gì khiến tôi phải băn khoăn nữa cả. Một khi khán giả đã ghét nhân vật của tôi trong phim thì vai diễn của tôi đã thành công rồi phải không?

* Thế vai hiền không hợp với chị sao mà đóng vai ác hoài?

Trước đây tôi cũng đã từng tham gia hai phim với vai diễn hiền lành đấy chứ nhưng có lẽ tôi có duyên với vai ác hơn. Tôi không hiểu tại sao các đạo diễn luôn “nhắm” tôi vào những vai phản diện. Có lẽ tôi thẳng tính, nhìn lại rất mạnh mẽ, không có biểu hiện gì của sự cam chịu hay nhu mì, khuê các cả. Tôi thấy mình thích hợp ở những loại vai cá tính, nhưng suốt thời gian qua tôi nhận được vai cá tính hay thì ít mà ác thì nhiều. Tôi cũng đang định “cải tà quy chính” đây!

* Với vẻ ngoài như thế, dường như không ai ăn hiếp được chị. Chị trông có vẻ đốp chát?

Tôi đã từng bị người khác ăn hiếp, nhưng cái nào không đáng thì tôi không muốn xích mích hay làm mất lòng ai. Tôi chỉ muốn mang lại không khí vui vẻ. Còn nếu ai đó xúc phạm đến tôi, tôi sẽ tranh đấu đến cùng vì sự công bằng.

* Vậy ở ngoài đời, ngoài sự tranh đấu cho sự công bằng như đã nói, chị là người như thế nào?

Tự nhìn nhận về con người mình, tôi nghĩ mình là một người thẳng tính và mang tâm hồn thiện. Tuy nhiên cũng vì sự thẳng tính này mà tôi dễ làm mất lòng một số người. Khi gặp chuyện “chướng tai gai mắt” tôi không thể kiềm chế được và thế là…

* Chị có dự định sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với người khác?

Tôi nghĩ mình sẽ thay đổi, nhưng không phải theo cách để làm vừa lòng người khác mà tôi thay đổi để trưởng thành hơn. Tôi nghĩ ai cũng tốt, ai cũng chân thành nên tôi sẵn sàng góp ý hay thẳng thắn chỉ ra điểm sai, thế là bị giận, bị hờn. Tôi đang cố gắng để bớt mọi thứ đi một chút.

* Ngoài những vai ác, chị còn từng tham gia "cảnh nóng", chị có ngại khi thực hiện những cảnh đó?

Trong Đô-la trắng khi thực hiện những cảnh quay với Nguyên Vũ, tôi không nghĩ đó là "cảnh nóng". Còn trong Tình yêu còn mãi khi diễn cảnh đó tôi không thích và thật sự không thấy thoải mái. Tôi không ngại đóng "cảnh nóng" khi nó hợp lý và có tính nghệ thuật. Nó phải phục vụ cho cái đẹp của nhân vật cũng như tinh thần của bộ phim. Nhưng tôi sẽ nói “không” với những cảnh tục, rẻ tiền.

* Vậy theo chị đâu là giới hạn của sự phơi bày cơ thể?

Khi vào vai, dù là cảnh gì cũng phải thể hiện hết mình vì nhân vật. Nếu làm không tới thì còn tạo ra hiệu quả ngược. Có nhiều bộ phim nước ngoài, tôi thấy người ta hở hết ra nhưng rất đẹp, không hề tục bởi nó toát lên giá trị nhân vật. Giới hạn của sự "phơi bày" này là do suy nghĩ của diễn viên và đạo diễn, vì mục đích gì khi thể hiện những cảnh quay đó.

TheoTN TT&GT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm