(TT&VH) - Trong tuần này, Cục Điện ảnh, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc VN và Hãng phim Hội Điện ảnh sẽ ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề tác quyền 90 giây nhạc Thiên thai của cố nhạc sĩ Văn Cao sử dụng trong phim Đừng đốt (mà theo thông tin trên các báo thì 90 giây nhạc phải trả 60 triệu đồng). Theo quan điểm của cơ quan quản lý điện ảnh, tác quyền thì phải trả, còn trả bao nhiêu thì phải dựa theo luật.
Đã làm lại tiêu đề phim để ghi tên tác giả Thiên thai
Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điên ảnh VN, cho biết: “Cục đã nhận được đơn của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và công văn giải trình của đơn vị sản xuất liên quan đến việc bộ phim Đừng đốt sử dụng 90 giây nhạc giai điệu (không lời) tác phẩmThiên thai của cố nhạc sĩ Văn Cao và không ghi tên tác giả, tác phẩm trên tiêu đề phim. Để giải quyết vấn đề này, các bên liên quan phải ngồi với nhau để làm rõ các vấn đề liên quan, phân tích trách nhiệm cho hết lẽ và giải quyết vấn đề theo luật định. Việc khiếu nại của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao là chính đáng. Theo yêu cầu của gia đình, đơn vị sản xuất đã thực hiện việc làm lại tiêu đề (trong đó có đầy đủ tên tác phẩm và tác giả nhạc mà bộ phim sử dụng), đưa sang Thái Lan in tráng thay cho tiêu đề trong bản negative”.
Đã làm lại tiêu đề phim để ghi tên tác giả Thiên thai
Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điên ảnh VN, cho biết: “Cục đã nhận được đơn của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và công văn giải trình của đơn vị sản xuất liên quan đến việc bộ phim Đừng đốt sử dụng 90 giây nhạc giai điệu (không lời) tác phẩmThiên thai của cố nhạc sĩ Văn Cao và không ghi tên tác giả, tác phẩm trên tiêu đề phim. Để giải quyết vấn đề này, các bên liên quan phải ngồi với nhau để làm rõ các vấn đề liên quan, phân tích trách nhiệm cho hết lẽ và giải quyết vấn đề theo luật định. Việc khiếu nại của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao là chính đáng. Theo yêu cầu của gia đình, đơn vị sản xuất đã thực hiện việc làm lại tiêu đề (trong đó có đầy đủ tên tác phẩm và tác giả nhạc mà bộ phim sử dụng), đưa sang Thái Lan in tráng thay cho tiêu đề trong bản negative”.

Cũng theo ông Lại Văn Sinh, đơn vị chịu trách nhiệm trả tác quyền sử dụng nhạc trong phim Đừng đốt là Hãng phim Hội Điện ảnh. Trả bao nhiêu là do 2 bên tự thỏa thuận trên cơ sở quy định của luật hiện hành. Nếu luật quy định đơn vị phát hành phim trong nước và phát hành phim nước ngoài cũng phải trả tác quyền thì những đơn vị này cũng sẽ chấp hành. Mọi việc sẽ được thực hiện đúng luật và trên cơ sở thực tế của VN là... thỏa thuận.
Công việc đạo diễn toàn phim cũng chỉ hưởng có 88 triệu nhuận bút
Về điều này bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, giám đốc đơn vị sản xuất phim Đừng đốt cho biết: “Ban đầu trung tâm đưa ra số tiền 60 triệu cho 90 giây nhạc mà chúng tôi đã sử dụng trong Đừng đốt. Lý của họ là Nghị định 61 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Theo đó, Đừng đốt được xếp vào bậc 3 - phim hay nhất, đầu tư 11 tỷ đồng, thì tổng nhuận bút mà 6 thành phần tác giả được hưởng trong bộ phim này chiếm 8,40%, tương ứng khoảng 880 triệu đồng và 60 triệu đồng là số tiền mà đơn vị sản xuất phải trả cho tác giả nhạc. Đây là cách tính thuần túy văn bản, còn trên thực tế chưa bao giờ các thành phần sáng tác trong điện ảnh được hưởng nhuận bút theo đúng quy định tại Nghị định 61. Nói cách khác, nếu chúng tôi có đề nghị, thì phía duyệt giá cũng gạt".
Bà Ngát cho biết cụ thể: “Như bộ phim Đừng đốt, chúng tôi chỉ được duyệt 350 triệu đồng nhuận bút, nếu phải trả cho 90 giây nhạc đã sử dụng là 60 triệu đồng thì những thành phần sáng tác khác sẽ thế nào? Đạo diễn toàn phim cũng chỉ hưởng có 88 triệu đồng nhuận bút! Mặt khác, theo quy định của trung tâm, giá cho 1 phút nhạc được sử dụng là 1,8 triệu/ phút nhạc; từ phút thứ 2 là 600.000đ/phút. Theo đó, chúng tôi là đơn vị sử dụng nhạc ở giai đoạn sản xuất nên chỉ phải trả 1,8 triệu đồng tiền tác quyền. Ở góc độ khác, tôi cũng phân vân, nếu thu tác quyền cả khi phim phát hành trong nước và nước ngoài tại sao chỉ nhạc sĩ được hưởng tác quyền, còn các nhạc công, nghệ sĩ hát... thì lại không? Và phải chăng, khi đòi tác quyền cho những giai đoạn phát hành của bộ phim, phía trung tâm đã tách vai trò của nhạc công chơi nhạc?”.
Bà Ngát cũng cho biết thêm, việc không ghi tên tác phẩm và tác giả là sự cố đáng tiếc nhưng có nguyên do của nó. Do chưa quyết định sẽ chọn giai điệu nhạc nào cho cảnh quay này nên đạo diễn đã yêu cầu “gỡ” tên tác giả và tác phẩm Thiên thai trên tiêu đề đã quay. Khi sang Thái Lan in tráng, hòa âm, đạo diễn đã quyết định đưa giai điệu này vào phim ở phút chót. Vì áp lực tiến độ, bộ phim phải ra mắt đúng dịp 30/4, nên việc sửa chữa đã không thể thực hiện tức thời. Sai thì phải sửa và để thực hiện yêu cầu của phía gia đình - sửa bản negative, đơn vị sản xuất đã phải bỏ ra hơn 1.000 USD để làm lại tiêu đề cũng như đưa sang Thái Lan in tráng lại. Những bản phim đã phát hành (và chắc chắn sẽ còn phát hành - 15 bản), do không thể sửa nên đơn vị sản xuất phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và điều này, đã được thực hiện.
Quay trở lại với vấn đề tác quyền của 90 giây nhạc, ông Lại Văn Sinh khẳng định: “Đừng đốt là phim Nhà nước đặt hàng phục vụ mục đích tuyên truyền. Mặc dù có bán vé nhưng không nhiều. Nếu, luật quy định phải trả tác quyền giai đoạn phát hành thì đơn vị phải thực hiện việc này là Fafilm Việt Nam và Công ty BHD (đơn vị được giao trách nhiệm phát hành phim ở nước ngoài). Tuy nhiên, việc cụ thể bao nhiêu tiền, thì phải căn cứ trên số lượng vé đã phát hành và cũng phải trên cơ sở thỏa thuận. Vì đơn vị phát hành chỉ được hưởng 50%, thậm chí thấp hơn số lượng doanh thu chiếu bóng”.
Công việc đạo diễn toàn phim cũng chỉ hưởng có 88 triệu nhuận bút
Về điều này bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, giám đốc đơn vị sản xuất phim Đừng đốt cho biết: “Ban đầu trung tâm đưa ra số tiền 60 triệu cho 90 giây nhạc mà chúng tôi đã sử dụng trong Đừng đốt. Lý của họ là Nghị định 61 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Theo đó, Đừng đốt được xếp vào bậc 3 - phim hay nhất, đầu tư 11 tỷ đồng, thì tổng nhuận bút mà 6 thành phần tác giả được hưởng trong bộ phim này chiếm 8,40%, tương ứng khoảng 880 triệu đồng và 60 triệu đồng là số tiền mà đơn vị sản xuất phải trả cho tác giả nhạc. Đây là cách tính thuần túy văn bản, còn trên thực tế chưa bao giờ các thành phần sáng tác trong điện ảnh được hưởng nhuận bút theo đúng quy định tại Nghị định 61. Nói cách khác, nếu chúng tôi có đề nghị, thì phía duyệt giá cũng gạt".
Bà Ngát cho biết cụ thể: “Như bộ phim Đừng đốt, chúng tôi chỉ được duyệt 350 triệu đồng nhuận bút, nếu phải trả cho 90 giây nhạc đã sử dụng là 60 triệu đồng thì những thành phần sáng tác khác sẽ thế nào? Đạo diễn toàn phim cũng chỉ hưởng có 88 triệu đồng nhuận bút! Mặt khác, theo quy định của trung tâm, giá cho 1 phút nhạc được sử dụng là 1,8 triệu/ phút nhạc; từ phút thứ 2 là 600.000đ/phút. Theo đó, chúng tôi là đơn vị sử dụng nhạc ở giai đoạn sản xuất nên chỉ phải trả 1,8 triệu đồng tiền tác quyền. Ở góc độ khác, tôi cũng phân vân, nếu thu tác quyền cả khi phim phát hành trong nước và nước ngoài tại sao chỉ nhạc sĩ được hưởng tác quyền, còn các nhạc công, nghệ sĩ hát... thì lại không? Và phải chăng, khi đòi tác quyền cho những giai đoạn phát hành của bộ phim, phía trung tâm đã tách vai trò của nhạc công chơi nhạc?”.
Bà Ngát cũng cho biết thêm, việc không ghi tên tác phẩm và tác giả là sự cố đáng tiếc nhưng có nguyên do của nó. Do chưa quyết định sẽ chọn giai điệu nhạc nào cho cảnh quay này nên đạo diễn đã yêu cầu “gỡ” tên tác giả và tác phẩm Thiên thai trên tiêu đề đã quay. Khi sang Thái Lan in tráng, hòa âm, đạo diễn đã quyết định đưa giai điệu này vào phim ở phút chót. Vì áp lực tiến độ, bộ phim phải ra mắt đúng dịp 30/4, nên việc sửa chữa đã không thể thực hiện tức thời. Sai thì phải sửa và để thực hiện yêu cầu của phía gia đình - sửa bản negative, đơn vị sản xuất đã phải bỏ ra hơn 1.000 USD để làm lại tiêu đề cũng như đưa sang Thái Lan in tráng lại. Những bản phim đã phát hành (và chắc chắn sẽ còn phát hành - 15 bản), do không thể sửa nên đơn vị sản xuất phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và điều này, đã được thực hiện.
Quay trở lại với vấn đề tác quyền của 90 giây nhạc, ông Lại Văn Sinh khẳng định: “Đừng đốt là phim Nhà nước đặt hàng phục vụ mục đích tuyên truyền. Mặc dù có bán vé nhưng không nhiều. Nếu, luật quy định phải trả tác quyền giai đoạn phát hành thì đơn vị phải thực hiện việc này là Fafilm Việt Nam và Công ty BHD (đơn vị được giao trách nhiệm phát hành phim ở nước ngoài). Tuy nhiên, việc cụ thể bao nhiêu tiền, thì phải căn cứ trên số lượng vé đã phát hành và cũng phải trên cơ sở thỏa thuận. Vì đơn vị phát hành chỉ được hưởng 50%, thậm chí thấp hơn số lượng doanh thu chiếu bóng”.
Nguyệt Anh