Entry của bạn

Bao giờ hoa sữa tàn?

21/07/2008 10:24 GMT+7 Google News
(Ảnh minh họa. Nguồn Corbis.com)


Màn hình PC nhòe nhoẹt gợi nhắc về những ngày trời nồm, sàn nhà chảy nước lau mãi chẳng thể nào khô.

Nhưng da thịt vẫn héo khô bạc phếch bởi những trận gió hanh ngoài đường. Nằm trên KTX ngủ, lúc thì đạp chăn ra vì nóng, lúc lại thấy rét run bần bật, đến nỗi phải ngỏng cổ lên ngó xem có thằng nào chơi xấu, bật quạt dí vào người mình hay không.

Khu biệt mùa ngày càng trở thành một khái niệm nhạt nhòa nơi đất Bắc. Những ngày nắng nóng và những ngày gió lạnh giờ đan xen vào nhau chằng chịt. Sáng đi qua cầu hai mắt cay xè vì gió lạnh và hơi sương, trưa lột phăng áo rét ra vì nóng nức bực bội, tối lại nằm cuộn tròn chăn mà ngủ.

Tết vừa rồi biết bà con nông dân cực khổ nhưng vẫn không tránh khỏi cái háo hức của con trẻ khi được đón một cái Tết đúng nghĩa với tiết trời hanh lạnh đến điên cuồng. Nhưng ngay cả trong cái tiết trời lạnh buốt của những cơn gió mùa Đông Bắc ấy, vị Tết Hà Nội cũng đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Không biết có phải vì việc học hành đã nhẹ nhàng hơn, được nghỉ tết nhiều hơn, hay vì một lí do nào đó khác mà những ngày lễ tết trôi qua thật chậm chạp và buồn tẻ. Không tìm thấy sự nô nức trong từng khoảnh khắc của ba ngày đầu năm. Không tìm thấy sự tiếc rẻ khi nhìn lên tờ lịch biết ngày mai phải cắp sách tới trường.

Align Café một ngày đông khách. Nhạc lưa thưa còn khách thì ồn ào. Ngồi được 15' phút lắc đầu đẩy cửa đi xuống.

Spaghetti Box mồng 4 Tết đầy những đôi đầu keo tóc ép, áo quần Unisex ngồi hôn hít nhau. Ngồi với Múp nhìn cảnh ấy mà thấy chán nản vô cùng. Chẳng buồn đợi nước uống, hai thằng nháy nhau thanh toán tiền rồi đi thẳng.

Rồi sẽ đến lúc người Hà Nội bối rối không biết trả lời ra sao khi khách lạ hỏi Bây giờ là mùa gì?
Rồi sẽ đến lúc tôi không hiểu mình đang tồn tại ở một nơi đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ nào?

Có việc phải tạt qua khu Kim Liên. Nhìn đường phố mới ngày nào mình còn thong dong đạp xe đi đi lại lại (và nguyền rủa) mỗi ngày giờ khoác áo mới, nhìn những bé 9X đạp xe đạp gắn lông xanh lông đỏ, nhạc xập xình như mấy thằng bán kem dạo mà ngẩn ngơ ..

Vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ hoài cổ nên chẳng dám chê bai phản đối gì nhiều. Chỉ là đôi khi nhìn thấy những tòa nhà to đẹp, khang trang, tươi mới mọc lên bất thình lình; chỉ là đôi khi bắt gặp trên đường những cảnh gai mắt mà nghe như trong lòng có tiếng nứt vỡ. Trái tim vẫn khôn nguôi nhớ những bờ cát trắng mịn bên con sông Hồng thuở ấu thơ. Đôi chân vẫn chưa quên cái cảm giác gâp ghềnh khi dẫm lên những con đường đá sỏi xấu xí, mùa mưa về nhầy nhụa bùn đất màu nâu. Và những mái nhà cổ xưa với cửa sổ thấp khép hờ bằng những tấm gỗ bạc màu sơn...

Không thể cứ sống mãi cái thời nghèo đói tạm bợ... Biết là thế nhưng sao lòng vẫn cứ thấy nhói đau? Dăm chục năm nữa, con của mình có còn được nhìn thấy những mái ngói rêu phong với nước ao hồ soi bóng cây đa nơi đầu làng quê cũ?

... Hà Nội... bao giờ tới ngày hoa sữa cũng sẽ tàn?

                                                                                                                                                                Nghiêm Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm