(TT&VH) - Phải mất 35 năm Italia mới ra quân một giải đấu chính thức bằng một chiến thắng có nhiều hơn 2 bàn thắng, nhưng ký ức về World Cup 1974 đó chỉ là một ký ức buồn của người Italia. Chớ nghĩ về thời xa xôi đó, thầy trò Lippi hãy nhớ lại chỉ ba năm trước thôi, họ đã làm được điều kỳ diệu thế nào tại sân Signal Iduna Park ở thành phố Dortmund, nước Đức.
Đi vào vết xe đổ
Italia đến World Cup 1974 với tư cách đương kim á quân mà thực ra cũng được quyền vênh vang bởi nhà vô địch năm 1970, Brazil, được bầu là đội tuyển hay nhất thế kỷ 20. Nhưng họ cũng đến sân chơi thế giới sau khi gây thất vọng tràn trề ở sân chơi châu lục, thậm chí còn không lọt được vào VCK EURO 1972 dù trước đó là đội đương kim vô địch. Sự sa sút của Azzurri khiến họ không được đánh giá cao y hệt như ở thời điểm hiện tại, và sự tương đồng giữa Italia 1974 và Italia 2009 càng chỉ thể hiện tương lai mờ mịt trước mắt thầy trò ông Lippi. Năm 1974, Italia cũng đã thắng một đội bóng CONCACAF 3-1 ở trận ra quân (Haiti), sau đó thủ hòa vất vả với Argentina, đội tuyển khi ấy vẫn còn tầm thường, rồi thua đội mạnh nhất bảng Ba Lan 1-2 ở trận cuối cùng với bàn gỡ danh dự thuộc về người đang dẫn dắt ĐT Anh, Fabio Capello. Năm 2009, Italia cũng đi giật lùi như thế, thậm chí còn tệ hơn, khi để thua Ai Cập. Bước vào trận cuối gặp đối thủ mạnh nhất Brazil, một kết cục như trước Ba Lan ngày nào rất dễ xảy ra.
Thực ra thì Italia đã không hẳn đã đi lùi ở hai trận đã qua của Confed Cup 2009, dù kết quả là kém hơn. Trước Ai Cập, Italia đã chơi phòng ngự chắc chắn hơn nhiều so với trận ra quân thắng Mỹ, tấn công đa dạng và có nét hơn thay vì thường chỉ trông chờ vào những cú sút xa ở trận trước đó. Họ thua một phần bởi không có may mắn, điều mà Ai Cập đã có trong pha đánh đầu đập cột của Homos. Nhưng thầy trò ông Lippi không thể viện vào đó để thanh minh cho thất bại, vì họ rõ ràng đã thua vì áp dụng lối chơi kém khôn ngoan hơn đối thủ. Khi những nhược điểm trong đấu pháp, nhân sự và cách tiếp cận trận đấu từ trận gặp Mỹ vẫn tồn tại, khi Ai Cập hơn Mỹ cả về chất lượng từ quân đến tướng lẫn số lượng cầu thủ trên sân, thì một màn ngược dòng ngoạn mục nữa không đến với Italia là không lạ chút nào.
Đi vào vết xe đổ
Italia đến World Cup 1974 với tư cách đương kim á quân mà thực ra cũng được quyền vênh vang bởi nhà vô địch năm 1970, Brazil, được bầu là đội tuyển hay nhất thế kỷ 20. Nhưng họ cũng đến sân chơi thế giới sau khi gây thất vọng tràn trề ở sân chơi châu lục, thậm chí còn không lọt được vào VCK EURO 1972 dù trước đó là đội đương kim vô địch. Sự sa sút của Azzurri khiến họ không được đánh giá cao y hệt như ở thời điểm hiện tại, và sự tương đồng giữa Italia 1974 và Italia 2009 càng chỉ thể hiện tương lai mờ mịt trước mắt thầy trò ông Lippi. Năm 1974, Italia cũng đã thắng một đội bóng CONCACAF 3-1 ở trận ra quân (Haiti), sau đó thủ hòa vất vả với Argentina, đội tuyển khi ấy vẫn còn tầm thường, rồi thua đội mạnh nhất bảng Ba Lan 1-2 ở trận cuối cùng với bàn gỡ danh dự thuộc về người đang dẫn dắt ĐT Anh, Fabio Capello. Năm 2009, Italia cũng đi giật lùi như thế, thậm chí còn tệ hơn, khi để thua Ai Cập. Bước vào trận cuối gặp đối thủ mạnh nhất Brazil, một kết cục như trước Ba Lan ngày nào rất dễ xảy ra.
Thực ra thì Italia đã không hẳn đã đi lùi ở hai trận đã qua của Confed Cup 2009, dù kết quả là kém hơn. Trước Ai Cập, Italia đã chơi phòng ngự chắc chắn hơn nhiều so với trận ra quân thắng Mỹ, tấn công đa dạng và có nét hơn thay vì thường chỉ trông chờ vào những cú sút xa ở trận trước đó. Họ thua một phần bởi không có may mắn, điều mà Ai Cập đã có trong pha đánh đầu đập cột của Homos. Nhưng thầy trò ông Lippi không thể viện vào đó để thanh minh cho thất bại, vì họ rõ ràng đã thua vì áp dụng lối chơi kém khôn ngoan hơn đối thủ. Khi những nhược điểm trong đấu pháp, nhân sự và cách tiếp cận trận đấu từ trận gặp Mỹ vẫn tồn tại, khi Ai Cập hơn Mỹ cả về chất lượng từ quân đến tướng lẫn số lượng cầu thủ trên sân, thì một màn ngược dòng ngoạn mục nữa không đến với Italia là không lạ chút nào.

Italia (phải) buộc phải thắng hai bàn cách biệt nếu muốn tự quyết định số phận
Có là chính mình?
Nếu không thắng Brazil ít nhất hai bàn cách biệt, Italia sẽ phải trông chờ vào sự kiên cường của những người Mỹ trước Ai Cập để hy vọng vào một suất bán kết. 2-0 cũng là tỷ số mà chính Italia của Lippi đã kết thúc vòng bảng World Cup 2006 trước đối thủ đáng gờm Czech, sau một trận thất vọng với Mỹ. Nhưng sau những gì đã xảy ra ở Nam Phi, đặc biệt là sự tiến bộ trông thấy qua hai trận của đối thủ áo vàng-xanh, một chiến thắng cũng xem ra là điều xa xỉ cho Italia lúc này, chứ đừng nói đến chiến thắng cách biệt. Do đó, nhiệm vụ thiết thực với đội quân áo Thiên thanh giờ có lẽ không phải là một chiếc vé đi tiếp, mà là thể hiện được những giá trị mà người hâm mộ trông chờ ở họ. Nhà vô địch thế giới phải sớm chia tay sân chơi nặng tính hình thức, trong hoàn cảnh đem theo đội hình tối ưu và quyết tâm vô địch, đã là điều khó chấp nhận, nhưng càng khó chấp nhận hơn nếu Italia sử dụng 3 trận vòng bảng ở giải đấu này chỉ để phơi bày thêm những lo âu.
Liệu Azzurri có thể cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch trước Brazil, đối thủ đã đánh bại họ 2-0 ở trận giao hữu cách đây bốn tháng? Để làm được điều ấy, họ sẽ phải ra sân với tư tưởng quyết thắng từ đầu chứ không phải vật vờ đến hết hiệp một rồi mới nhận ra nhiệm vụ của mình như hai trận đã qua. Trước Brazil, Italia phải là Italia 2006, đội bóng chỉ chịu bị dẫn trước ở duy nhất trận chung kết (nhưng đã nhanh chóng gỡ hòa) và chơi với chiến thuật linh hoạt. Lippi hẳn còn nhớ ông đã làm những gì ở trận bán kết với đội chủ nhà Đức cách đây 3 năm. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, chịu một sức ép khủng khiếp từ bốn mặt khán đài sân Signal Iduna Park, nhưng Azzurri đã nắm được quyền điều khiển trận đấu. Hai, rồi bốn tiền đạo được xung trận cùng lúc, Italia khi đó thực sự dữ dội. Hai pha sút trúng khung gỗ không làm họ ngao ngán, và hai bàn thắng đến ở vài phút cuối cùng vào lưới Kahn mới chính là hình ảnh của đội bóng vô địch. Giờ đây, Lippi cần phải cho các học trò của mình xem lại băng hình trận đấu ấy, như cách Guardiola đã “chiếu cine” cho những Messi, Puyol hay Xavi trước trận chung kết Champions League vừa qua. Để họ biết mình là ai.
Italia phải chiến thắng mới mong đi tiếp, nhưng kết quả cuối cùng chẳng quan trọng bằng việc họ sẽ chơi như thế nào để tìm đến chiến thắng. Họ có làm được, đêm nay?
Nếu không thắng Brazil ít nhất hai bàn cách biệt, Italia sẽ phải trông chờ vào sự kiên cường của những người Mỹ trước Ai Cập để hy vọng vào một suất bán kết. 2-0 cũng là tỷ số mà chính Italia của Lippi đã kết thúc vòng bảng World Cup 2006 trước đối thủ đáng gờm Czech, sau một trận thất vọng với Mỹ. Nhưng sau những gì đã xảy ra ở Nam Phi, đặc biệt là sự tiến bộ trông thấy qua hai trận của đối thủ áo vàng-xanh, một chiến thắng cũng xem ra là điều xa xỉ cho Italia lúc này, chứ đừng nói đến chiến thắng cách biệt. Do đó, nhiệm vụ thiết thực với đội quân áo Thiên thanh giờ có lẽ không phải là một chiếc vé đi tiếp, mà là thể hiện được những giá trị mà người hâm mộ trông chờ ở họ. Nhà vô địch thế giới phải sớm chia tay sân chơi nặng tính hình thức, trong hoàn cảnh đem theo đội hình tối ưu và quyết tâm vô địch, đã là điều khó chấp nhận, nhưng càng khó chấp nhận hơn nếu Italia sử dụng 3 trận vòng bảng ở giải đấu này chỉ để phơi bày thêm những lo âu.
Liệu Azzurri có thể cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch trước Brazil, đối thủ đã đánh bại họ 2-0 ở trận giao hữu cách đây bốn tháng? Để làm được điều ấy, họ sẽ phải ra sân với tư tưởng quyết thắng từ đầu chứ không phải vật vờ đến hết hiệp một rồi mới nhận ra nhiệm vụ của mình như hai trận đã qua. Trước Brazil, Italia phải là Italia 2006, đội bóng chỉ chịu bị dẫn trước ở duy nhất trận chung kết (nhưng đã nhanh chóng gỡ hòa) và chơi với chiến thuật linh hoạt. Lippi hẳn còn nhớ ông đã làm những gì ở trận bán kết với đội chủ nhà Đức cách đây 3 năm. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, chịu một sức ép khủng khiếp từ bốn mặt khán đài sân Signal Iduna Park, nhưng Azzurri đã nắm được quyền điều khiển trận đấu. Hai, rồi bốn tiền đạo được xung trận cùng lúc, Italia khi đó thực sự dữ dội. Hai pha sút trúng khung gỗ không làm họ ngao ngán, và hai bàn thắng đến ở vài phút cuối cùng vào lưới Kahn mới chính là hình ảnh của đội bóng vô địch. Giờ đây, Lippi cần phải cho các học trò của mình xem lại băng hình trận đấu ấy, như cách Guardiola đã “chiếu cine” cho những Messi, Puyol hay Xavi trước trận chung kết Champions League vừa qua. Để họ biết mình là ai.
Italia phải chiến thắng mới mong đi tiếp, nhưng kết quả cuối cùng chẳng quan trọng bằng việc họ sẽ chơi như thế nào để tìm đến chiến thắng. Họ có làm được, đêm nay?
DỰ ĐOÁN: 1-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Italia: Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso - Montolivo, De Rossi, Pirlo - Quagliarella, Iaquinta, Rossi.
Brazil: Cesar - Maicon, Lucio, Miranda, Santos - Ramires, Silva, Melo - Kaka - Fabiano, Robinho.
|
ĐỐI ĐẦU
10/02/09 Brazil - Italia 2-0 08/06/97 Italia - Brazil 3-3 17/07/94 Brazil - Italia 0-0 14/10/89 Italia - Brazil 0-1 05/07/82 Italia - Brazil 3-2 PHONG ĐỘ Italia 18/06/09 Ai Cập - Italia 1-0 15/06/09 Mỹ - Italia 1-3 10/06/09 Italia - New Zealand 4-3 06/06/09 Italia - Bắc Ireland 3-0 01/04/09 Italia- CH Ireland 1-1 Brazil 18/06/09 Mỹ - Brazil 0-3 15/06/09 Brazil - Ai Cập 4-3 11/06/09 Brazil - Paraguay 2-1 06/06/09 Uruguay - Brazil 0-4 02/04/09 Brazil - Peru 3-0 |
BÁCH VIỆT