(TT&VH) - Không gì có thể bào chữa cho thất bại của các nhà VĐTG trước các nhà VĐ Châu Phi. Phong độ xuất sắc của thủ môn El Hadary và hàng thủ Ai Cập không thể là lí do để biện hộ cho trận thua của Italia.
Confederations Cup là gì đối với Italia? Nếu đấy là một cơ hội thử nghiệm đội hình, thì sau 2 trận đấu với Mỹ và Ai Cập, chẳng có điều gì mới mẻ đối với đội quân của Lippi, bởi những người ra sân vẫn là những cầu thủ cũ. Nếu đấy là một dịp để thể hiện sức mạnh của những nhà ĐKVĐ thế giới, thì 2 trận đấu của Italia thể hiện một hình ảnh mờ nhạt lờ lợ như màu áo mới của Azzurra (chẳng khác gì áo của Uruguay). Nếu coi đây là chiến trường để giành cúp thì điều đó khó có khả năng thành hiện thực, bởi Italia có thể bị loại ngay ở vòng bảng và Ai Cập chứ không phải Italia mới là đội vào đến BK: ở trận sắp tới, Italia sẽ phải đương đầu với Brazil! Chỉ thắng lợi cách biệt ít nhất 2 bàn mới có thể đưa Italia lọt vào vòng sau, mà thắng lợi trong hoàn cảnh hiện tại là không mấy khả thi. Tại Espana 82, Italia đã đánh bại Brazil nhờ cú hattrick của Paolo Rossi. 27 năm sau, Giuseppe Rossi đã biết ghi bàn, nhưng còn lâu mới đạt được tầm cỡ của người đi trước. 4 tháng trước, Italia đã thua vỡ mặt trước Brazil ở London, và những ấn tượng tồi tệ từ trận đấu ấy đến giờ vẫn chưa phai.
Confederations Cup là gì đối với Italia? Nếu đấy là một cơ hội thử nghiệm đội hình, thì sau 2 trận đấu với Mỹ và Ai Cập, chẳng có điều gì mới mẻ đối với đội quân của Lippi, bởi những người ra sân vẫn là những cầu thủ cũ. Nếu đấy là một dịp để thể hiện sức mạnh của những nhà ĐKVĐ thế giới, thì 2 trận đấu của Italia thể hiện một hình ảnh mờ nhạt lờ lợ như màu áo mới của Azzurra (chẳng khác gì áo của Uruguay). Nếu coi đây là chiến trường để giành cúp thì điều đó khó có khả năng thành hiện thực, bởi Italia có thể bị loại ngay ở vòng bảng và Ai Cập chứ không phải Italia mới là đội vào đến BK: ở trận sắp tới, Italia sẽ phải đương đầu với Brazil! Chỉ thắng lợi cách biệt ít nhất 2 bàn mới có thể đưa Italia lọt vào vòng sau, mà thắng lợi trong hoàn cảnh hiện tại là không mấy khả thi. Tại Espana 82, Italia đã đánh bại Brazil nhờ cú hattrick của Paolo Rossi. 27 năm sau, Giuseppe Rossi đã biết ghi bàn, nhưng còn lâu mới đạt được tầm cỡ của người đi trước. 4 tháng trước, Italia đã thua vỡ mặt trước Brazil ở London, và những ấn tượng tồi tệ từ trận đấu ấy đến giờ vẫn chưa phai.

Italia (áo xanh) sẽ phải chia tay sớm với Confed Cup 2009?
Trận thua Ai Cập đã một lần nữa phơi bầy những vấn đề của Italia dưới thời Lippi: quá nặng nề trong di chuyển, luôn chơi những hiệp 1 rất tệ, hàng công chơi với 3 tiền đạo nhưng số cơ hội tạo ra và tận dụng được trước khung thành quá ít, hàng tiền vệ ì ạch và thiếu sức sáng tạo, trong khi hàng thủ liên tục mắc những sai lầm. Phong độ xuất sắc của Italia trong hiệp 2 với Ai Cập không thể hiện những nét khởi sắc thực sự về chiến thuật. Trước Mỹ, G.Rossi đã vào sân và ghi 2 bàn thắng để giải cứu một Italia đã quá bế tắc dù chơi hơn người trong suốt một tiếng. Trước đội bóng từ xứ sở Pharaoh, Toni chơi hệt như một con bò mộng bị què chân. Những thay đổi nhân sự của Lippi tỏ ra không có hiệu quả.
Và sau 2 trận đấu đầy thất vọng của Italia, với nguy cơ bị loại đã nhãn tiền, Lippi, nhà VĐTG năm 2006 ở Berlin, bắt đầu thấy mình trong tự vệ khi đội bóng của ông thua kém Mỹ và Ai Cập cả về cách tổ chức phòng ngự lẫn cách áp dụng lối chơi phản công và đặc biệt không thể so với Brazil hay Tây Ban Nha một điểm nào. Sự mờ nhạt và uể oải của đội ngũ những cựu binh đã tham dự World Cup 2006 càng khiến cho dư luận tỏ ra thất vọng trước việc Lippi gạt ra ngoài những cầu thủ trẻ trung hơn. Ông chống chế, rằng không việc gì phải tăng cường dòng máu mới, vì “ở đây, tôi đã có 12 người không chơi ở World Cup”. Nếu lấy World Cup làm điểm tựa cho đội hình ấy, thì Italia quá già nua và cũ kĩ, nhưng Lippi dường như không thể sống thiếu họ.
Câu hỏi 1: Sự dư thừa các tiền đạo là một trong những nguyên nhân khiến cả Donadoni lẫn Lippi áp dụng sơ đồ 3 tiền đạo, nhưng tại sao hiệu quả ghi bàn quá thấp? Những con số thống kê cho thấy chơi với sơ đồ ấy, trong các trận đấu chính thức của Italia dưới tay Lippi ở nhiệm kì 2, trận thắng Mỹ là trận duy nhất Italia ghi được quá 2 bàn/trận. Phong độ mờ nhạt của Toni và các chân sút còn lại là điều hết sức đáng lo, nhưng sự vận hành không trơn tru của hàng tiền vệ 3 người là một trong những lí do khiến các tiền đạo không có bóng.
Câu hỏi 2: Trong hoàn cảnh 2 tuyến ấy đều có vấn đề, sự điều chỉnh sơ đồ chiến thuật của Lippi là hết sức quan trọng. Khi sơ đồ 4-3-3 bế tắc và trở nên mất cân đối ở tuyến giữa như hiện tại, ông sẽ dùng sơ đồ nào để phát huy tối đa sức mạnh Italia? Một cuộc cách mạng bằng cách trở lại với 4-4-1-1, sơ đồ đề cao sự an toàn mà với nó, Italia đã đoạt chức VĐTG? Câu hỏi 3: 12/23 cầu thủ Italia dự giải không phải là những nhà VĐTG, nhưng việc sử dụng họ quá ít đã cho thấy sự cầu toàn quá mức của Lippi và đội hình này thiếu hẳn sức sống. Vậy, vai trò của những người mới ở đâu, một khi Lippi chỉ tin dùng lớp cựu binh?
Nỗi lo của các tifosi không phải ở chỗ con đường của Italia ở Confederations Cup đang hẹp lại, mà là ở khía cạnh tương lai: một năm nữa là World Cup, và tinh thần Berlin vẫn đang ở đâu đó rất xa trong kí ức. Nỗi lo ấy là sự thực, dù không ít người vẫn tin rằng, Lippi có khả năng làm được tất cả. Người HLV 61 tuổi cũng đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận sau những trận đấu kém cỏi ở vòng đấu bảng World Cup 2006, để rồi sau đó đoạt chức VĐTG. Nhưng 4 năm sau, cũng trong làn sóng chỉ trích ấy, dường như Lippi đang chết chìm. Lại VĐTG theo cách ấy ư? Lịch sử không phải lúc nào cũng có thể lặp lại...
Và sau 2 trận đấu đầy thất vọng của Italia, với nguy cơ bị loại đã nhãn tiền, Lippi, nhà VĐTG năm 2006 ở Berlin, bắt đầu thấy mình trong tự vệ khi đội bóng của ông thua kém Mỹ và Ai Cập cả về cách tổ chức phòng ngự lẫn cách áp dụng lối chơi phản công và đặc biệt không thể so với Brazil hay Tây Ban Nha một điểm nào. Sự mờ nhạt và uể oải của đội ngũ những cựu binh đã tham dự World Cup 2006 càng khiến cho dư luận tỏ ra thất vọng trước việc Lippi gạt ra ngoài những cầu thủ trẻ trung hơn. Ông chống chế, rằng không việc gì phải tăng cường dòng máu mới, vì “ở đây, tôi đã có 12 người không chơi ở World Cup”. Nếu lấy World Cup làm điểm tựa cho đội hình ấy, thì Italia quá già nua và cũ kĩ, nhưng Lippi dường như không thể sống thiếu họ.
Câu hỏi 1: Sự dư thừa các tiền đạo là một trong những nguyên nhân khiến cả Donadoni lẫn Lippi áp dụng sơ đồ 3 tiền đạo, nhưng tại sao hiệu quả ghi bàn quá thấp? Những con số thống kê cho thấy chơi với sơ đồ ấy, trong các trận đấu chính thức của Italia dưới tay Lippi ở nhiệm kì 2, trận thắng Mỹ là trận duy nhất Italia ghi được quá 2 bàn/trận. Phong độ mờ nhạt của Toni và các chân sút còn lại là điều hết sức đáng lo, nhưng sự vận hành không trơn tru của hàng tiền vệ 3 người là một trong những lí do khiến các tiền đạo không có bóng.
Câu hỏi 2: Trong hoàn cảnh 2 tuyến ấy đều có vấn đề, sự điều chỉnh sơ đồ chiến thuật của Lippi là hết sức quan trọng. Khi sơ đồ 4-3-3 bế tắc và trở nên mất cân đối ở tuyến giữa như hiện tại, ông sẽ dùng sơ đồ nào để phát huy tối đa sức mạnh Italia? Một cuộc cách mạng bằng cách trở lại với 4-4-1-1, sơ đồ đề cao sự an toàn mà với nó, Italia đã đoạt chức VĐTG? Câu hỏi 3: 12/23 cầu thủ Italia dự giải không phải là những nhà VĐTG, nhưng việc sử dụng họ quá ít đã cho thấy sự cầu toàn quá mức của Lippi và đội hình này thiếu hẳn sức sống. Vậy, vai trò của những người mới ở đâu, một khi Lippi chỉ tin dùng lớp cựu binh?
Nỗi lo của các tifosi không phải ở chỗ con đường của Italia ở Confederations Cup đang hẹp lại, mà là ở khía cạnh tương lai: một năm nữa là World Cup, và tinh thần Berlin vẫn đang ở đâu đó rất xa trong kí ức. Nỗi lo ấy là sự thực, dù không ít người vẫn tin rằng, Lippi có khả năng làm được tất cả. Người HLV 61 tuổi cũng đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận sau những trận đấu kém cỏi ở vòng đấu bảng World Cup 2006, để rồi sau đó đoạt chức VĐTG. Nhưng 4 năm sau, cũng trong làn sóng chỉ trích ấy, dường như Lippi đang chết chìm. Lại VĐTG theo cách ấy ư? Lịch sử không phải lúc nào cũng có thể lặp lại...
A.N (Roma)