V-League

Bản sắc

03/04/2011 09:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Bản là cái gốc, cái căn bản, cái lõi, cái hạt nhân của một sự vật, hiện tượng. Sắc là sự thể hiện ra ngoài của sự vật, hiện tượng đó. Đánh mất bản sắc, chẳng khác cái cây bị mục ruỗng gốc. Với những gì đã và đang xảy ra với bóng đá Việt Nam, đã đủ rung một hồi chuông cảnh báo về bản sắc?

Sự vùng dậy của những giá trị truyền thống

Sân Gò Đậu vòng 8, không ai ngờ cựu vương Becamex Bình Dương (B.BD) với dàn sao từ trên băng ghế chỉ đạo lẫn trên sân, lại bị Sông Lam Nghệ An (SLNA) vốn thuộc diện con nhà nghèo vượt khó với nhiều cầu thủ trẻ, đè bẹp đến 1-4. Khán giả của họ đã có người thất vọng, chán chường đến “phát rồ”, lôi cầu thủ ra chửi để rồi ông Trưởng ban tổ chức sân Mai Ngọc Khoa phải nhảy lên bạt tai một vị. Ông Khoa là cựu huấn luyện viên B.BD, hẳn đã ức chế lắm trước những lời chửi bới nhằm vào đội bóng của những khán giả vào sân không mất tiền, được sướng miệng. Trước đó, đội trưởng Quang Thanh rồi Thế Anh đã từng cởi áo đòi tay bo với khán giả.

Những khán giả có văn hóa, họ sẽ chọn cách phản ứng khác. Nhưng, một điều chắc chắn, người dân đất Thủ đang vô cùng thất vọng trước thái độ thi đấu của đội nhà. Với lực lượng đang có, B.BD không đáng để thua, để bị coi thường như thế.

Sân Cao Lãnh, cũng ở vòng 8 vừa rồi, thầy trò huấn luyện viên Phạm Công Lộc hạ sát đương kim vô địch Hà Nội.T&T với tỷ số 3-1, dễ như lấy đồ trong túi. Trên khán đài, người dân xứ bưng biền sướng như phát cuồng.

Đồng Tháp luôn thu hút được đông đảo cổ động viên nhà đến sân theo dõi

Đêm về, gió từ sông Tiền sông Hậu thổi bời bời, ngồi nhấp ly rượu đế ca vài câu vọng cổ, nói chuyện bóng đá nhà, đấy là hình ảnh đẹp. Hẳn người dân Đồng Tháp cũng vơi đi những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. 19 nghìn khán giả đến sân Cao Lãnh cổ vũ cho đội nhà đủ nói lên một điều: Mục tiêu phục vụ chính trị của bóng đá Đồng Tháp đã thành công. Bóng đá không khán giả sẽ chết. Đấy là cái gốc, điều mà người ta xem nhẹ, lấy lý do bóng đá chuyên nghiệp, doanh nghiệp bỏ tiền nuôi đội bóng là chính, nên không phải như bao cấp chỉ rặt chuyện phục vụ chính trị - đá cho dân thương, dân tin, dân sướng!

Đồng Tháp đang xếp thứ nhất, sau đó là SLNA, đấy là những tên tuổi truyền thống. Họ toàn thắng sân nhà kể từ đầu giải đến nay. Sân nhà của họ đang là những “thánh địa” thực sự, khán giả Vinh cũng đang hào hứng trở lại. SHB.Đà Nẵng, Khatoco Khánh Hòa, những đội bóng mang tính địa phương đậm đặc cũng đang chứng tỏ được vị thế của mình.

Như vậy, có thể thấy sự “vùng dậy” của một số đội bóng địa phương đang là tín hiệu tốt lành trong bối cảnh bóng đá kim tiền đang băng hoại nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp. Chẳng có bí quyết gì đặc biệt, đội bóng xây dựng được bản sắc, hoặc duy trì được bản sắc, sớm hay muộn cũng thành công. Bản sắc chính là sợi dây thiêng liêng để kết nối quá khứ và tương lai, giúp các đội bóng tồn tại được trước mọi biến động của thời cuộc. Cái gốc vững chắc của SLNA, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Khánh Hòa, đấy là hệ thống đào tạo trẻ của họ vẫn tốt, vẫn duy trì được niềm tự hào về đội bóng quê nhà trong các thế hệ cầu thủ.

Thể Công, niềm tự hào một thời của bóng đá Việt Nam

Tiếc rằng, sau 11 năm lên chuyên, khán giả đã mất đi hàng loạt những tên tuổi mang tính biểu tượng, đã ghim sâu trong trái tim nhiều thế hệ: Thể Công, Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Hải quan, Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM... Bóng đá Hà Nội và TP.HCM - hai trung tâm lớn - đang vật vã vì đánh mất những yếu tố có tính bản sắc. Đấy là sự thất bại thê thảm của bóng đá chuyên nghiệp.

Văn hóa bóng đá - tấm gương cuộc sống

Vòng 8, đồng nghiệp chúng tôi chụp được những bức ảnh rất đắt. Trên sân Gò Đậu, ông Trưởng ban tổ chức sân Mai Ngọc Khoa lao lên tát tai một khán giả, thì ngay cạnh, một bảo vệ sân hút thuốc lá phì phèo, không hề bận tâm đến xô xát.

Cảnh trọng tài Nguyễn Quốc Hùng bị cầu thủ Hà Nội.ACB rượt chạy tưng bừng trên sân Nha Trang, cũng được ghi lại rất rõ.

Tất cả nói lên một điều, văn hóa bóng đá ở sân cỏ nội địa đang xuống ở mức thấp nhất. Sự lý giải được coi là hợp lý nhất: Bóng đá là tấm gương phản ánh cuộc sống. Mà, cuộc sống đang đầy rẫy những giá trị truyền thống tốt đẹp bị chà đạp.

Trên khán đài, văn hóa “chửi” đang lây lan đến tốc độ chóng mặt. Bóng đá ta, truyền thống “thương người như thể thương thân” đâu dễ gì chấp nhận, khi nhìn cảnh cổ động viên hai đội như Hải Phòng và Nghệ An chỉ thiếu nước giết nhau. Đi xem bóng đá mang theo đao kiếm, mượn bóng đá làm loạn để rồi bị truy tố trước pháp luật. Khán giả Thanh Hóa truy sát cầu thủ SLNA như thế, còn gì là đồng bào.

Trên sân cỏ, cầu thủ nhăm nhăm hạ thủ đồng nghiệp bằng những hành vi bạo lực. Đây không còn là chủ quan của người viết, mà căn cứ vào số thẻ phạt đang leo thang giành cho những hành vi phi bóng đá. Thước đo năng lực của trọng tài không phải chuyên môn, mà là bản lĩnh. Trọng tài và cầu thủ dùng ngôn ngữ “chợ búa”, để rồi VFF phải hòa giải còn Hội đồng trọng tài quốc gia phải tổ chức tập huấn thành một chuyên đề “ngôn ngữ trọng tài”. Giờ đây, những quyết định nhạy cảm của trọng tài, bất kể đúng hay sai, đều bị phản ứng. Sai lầm của trọng tài không còn được nhìn nhận ở dưới góc độ là con người.

Công Vinh, một mẫu cầu thủ thần tượng của bao người, lại vái trọng tài như tế sao. Đấy là biểu hiện sự lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử của một bộ phận cầu thủ thuộc hàng “sao” như ở ta. Có thời, rộ lên cuộc chạy đua về xe đẹp, người yêu nổi tiếng, để rồi bị dư luận đàm tiếu khi chuyên môn bê bết. Bảy cầu thủ bán độ tại SEA Games 2005, Quốc Vượng bị bạn gái đâm, Chí Công bị xã hội đen truy sát, Tấn Tài gọi giang hồ đến xử đồng đội, cầu thủ dùng thuốc lắc, huấn luyện viên Vương Thành Lê của thể thao Nghệ An buôn ma túy. Các ông cò lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, cướp quân nhau, vài ông bầu thao túng bóng đá nội trước sự bất lực của VFF, những câu chuyện đó gây nhức nhối, chẳng khác gì những vấn nạn trong xã hội.

Giờ đây, sau 11 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, để tìm ra một vài cầu thủ xứng đáng là biểu tượng, nhất là ngôi sao trẻ, rõ ràng là khó tìm. Chỉ vài cánh én như Minh Phương và Tài Em, đúng là quá ít! Tinh thần, vũ khí tối thượng của bóng đá Việt Nam, thì cũng trồi sụt và dựa vào mức độ tiền thưởng. Điều này, chúng ta có thể thấy rất rõ nếu nhìn 14 đội bóng đang chơi ở V-League. Về ngoại lực, từ sự háo hức buổi đầu, bóng đá Việt Nam đang nơm nớp lo lắng lực lượng này. Ngoại binh đang “xâm lăng” cầu thủ nội, ở tầm ảnh hưởng của họ lên thành tích mỗi đội bóng. Nhìn cảnh Việt Thắng, tiền đạo từng được xem là số 1 Việt Nam phát cuồng sau khi ghi bàn thắng ở vòng 8 vừa qua, sau 6 tháng tịt ngòi, thật là cám cảnh vì các ông Tây như Merlo, Evaldo, Samson, Timothy... cứ đều đều “nhả đạn”. Cơn sóng nhập tịch, dù đã lắng xuống, nhưng đang khiến cho cơ hội phát triển của cầu thủ nội bị bóp lại.

Và mối lo các đội tuyển thời “hậu Calisto”

Chúng ta hội nhập bóng đá thế giới từ năm 1991, đến nay đã tròn 20 năm. Trong quá trình đó, rất nhiều đời thầy ngoại đã đặt dấu ấn lên các đội tuyển quốc gia. Trong đó, Afred Riedl và Henrique Calisto là hai triều đại để lại di sản sâu sắc nhất trong hệ thống chiến thuật cũng như tư tưởng chơi bóng của huấn luyện viên, cầu thủ Việt Nam.

Giờ đây, VFF đang đứng trước hai sự lựa chọn: Tiếp tục dùng thầy ngoại, hay huấn luyện viên nội?

Cho dù thế nào, thì yêu cầu cốt tử mà các ông thầy phải đáp ứng được: Kế thừa và phát huy những mặt tối ưu của các huấn luyện viên tiền nhiệm. Mặt khác, phải xây dựng nên một bản sắc rõ ràng và bền vững hơn cho bóng đá Việt Nam trước yêu cầu mới. Tất nhiên, giữ gìn bản sắc có nghĩa là trở về dùng thầy nội, nói không với huấn luyện viên ngoại.

Quan trọng hơn, VFF và ban tổ chức các giải đấu quốc nội phải xây dựng cho mình một bản sắc rõ ràng, trong làm bóng đá chuyên nghiệp phù hợp với điều kiện đất nước hiện nay. Như thế, mới tránh được cảnh vừa đi vừa dò đường “chuyên nghiệp”, như cách làm lâu nay.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm