(TT&VH Online) - Những cuộc tình của Nguyễn Đình Thi thường "kinh hoàng như một cuộc chiến tranh" với đau thương mất mát, mưu mô thủ đoạn, kiện tụng tranh giành... Và trong tất cả các "cuộc chiến tình ái" này, Nguyễn Đình Thi chỉ có mỗi một chiến thuật duy nhất học được trong Binh pháp Tôn Tử: chuồn.
- Có lần anh nói ông Thi có một mối tình rất lãng mạn với một nữ nhà báo người Pháp. Chuyện đó thế nào?
- Chuyện đó có thật và đó là mối tình thiên thu không biên giới. Sau khi mẹ tôi mất (bà Bùi Nữ Trâm Nguyệt - Nga mất năm 1951 tại Việt Bắc), khoảng đầu năm 1952, ông Thi đi dự Đại hội liên hoan Thanh niên thế giới ở Beclin, CHDC Đức và quen Mađơlen Riphô, do một nhà thơ nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ lưu vong chắp nối. Mối tình "sét đánh" làm ông Thi lao đao mấy năm liền. Năm 1956, bà Mađơlen Riphô sang Việt Nam định "danh chính ngôn thuận" nhưng Bác Hồ khuyên cha tôi là không nên, vì bảo như vậy, Đảng cộng sản Pháp sẽ mất một cán bộ tốt và e rằng bà sinh hoạt ăn ở Việt Nam lâu dài sẽ rất vất vả... Và ông Thi đã nghe theo lời khuyên của lãnh tụ.

Nguyễn Đình Thi và người tình Madơlen tại Văn Miếu-Hà Nội
- Với một người giàu cá tính và yêu say đắm lại đã từng trải qua nhà tù của phát xít Đức như Mađơlen Riphô thì gian khổ đâu có nghĩa lý gì?
- Sau này, ông Thi có lần nói đại để rằng ngày ấy ông Cụ khuyên là bởi ông Cụ rất hiểu phụ nữ phương Tây nói chung và bà Mađơlen Riphô nói riêng. Bà này cá tính mạnh đến mức đã từng tát con rể của nguyên thủ một nước lớn tại một hội nghị khi ông này kiêu ngạo xuyên tạc và xúc phạm nhân dân Pháp. Người mạnh mẽ thế mà làm con dâu Việt thì khó lắm. Huống hồ lại làm vợ một người cũng giàu cá tính như ông Thi thì có mà cãi nhau suốt ngày.
- Nghe nói cuộc tình còn kéo rất dài cơ mà?
- Thì hai người sau đó vẫn thường xuyên đi lại, thư từ đến tận khi ông Thi mất, bà Mađơlen Riphô còn gửi cho tôi bức thư dài 7 trang nói lên sự tiếc thương, đau đớn trước cái chết của ông Thi. Bà còn ngỏ ý xin lại 1.000 bức thư hai người đã viết cho nhau trong hơn nửa thế kỉ.
- Những bức thư đó thường hay nói đến vấn đề gì?
- Đó chủ yếu là cuộc đối thoại giữa hai trí thức lớn về thời cuộc, về chiến tranh, về lý tưởng và về thân phận con người.
- Anh đánh giá như thế nào về "bà dì hụt" Mađơlen Riphô?
- Đó là một người tình chung thuỷ, một người Đông phương hơn cả người phương Đông.
- Một đánh giá rất cao?
- Đúng thế. Hơn một nửa thế kỉ kể từ ngày gặp ông Thi, bà ấy không yêu ai và tại căn nhà của mình ở
- Nếu giả sử ngày ấy họ thành vợ thành chồng và bà Mađơlen Riphô sẽ trở thành mẹ kế của anh, anh tưởng tượng về điều đó như thế nào?
- Đó sẽ là bi kịch cho ông Thi và sẽ là hạnh phúc cho chúng tôi.
- Vì sao vậy?
- Cứ như suy xét của tôi thì bà ấy là người vợ tồi, người tình tốt và một bà mẹ tuyệt vời bởi bà rất yêu các con của ông Thi, đặc biệt là tôi. Trong mắt bà, tôi mãi mãi chỉ là đứa trẻ con cần chỉ bảo, chăm sóc. Năm 1985, tôi đưa bà xuống Hải Phòng để xem trình diễn vở kịch viết người ta lấy nguyên mẫu từ bà, giữa đường bị cảm lạnh, bà bắt tôi há mồm, cạo lưỡi, chăm sóc như với một đứa trẻ con mặc dù tôi đã gần 40 tuổi.
- Có lần bà ấy mắng anh là "đồ man rợ"?
- Chuyện đó là thế này. Dạo mới giải phóng miền Nam, một buổi chiều ông Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư) cho người đến cơ quan Văn nghệ Giải phóng gọi tôi lên có người cần gặp. Và thật bất ngờ, người đón tôi là bà Riphô. Hàn huyên xong, bà ấy nói có ý định làm một bộ phim về số phận những đứa trẻ sau cuộc chiến rồi đưa tiền cho tôi để đi lấy tài liệu. Máu nghệ sỹ nổi lên, tôi ôm toàn bộ số tiền ấy đi chơi đúng một năm. Bà gửi thư mắng tôi là "đồ man rợ". Trong mắt bà, tôi vẫn nguyên vẹn là đứa trẻ chín tuổi như lần đầu tiên gặp bà và là con thú hoang cần được thuần dưỡng.

Bà Madơlen Riphô ở Việt Nam thời chống Mỹ
- Bà ấy muốn giáo dục, dạy dỗ anh sao bà không đưa anh sang Pháp ở với mình?
- Hơn một lần bà ấy nói với ông Thi chuyện này nhưng ông Thi không đồng ý vì sợ... tai tiếng. Thế đấy, hình như ông Thi sinh ra là để làm khổ mình và làm khổ mọi người.
- Cái này thì hơi tò mò. Nhưng theo anh, họ… cái "chuyện ấy" ấy mà?
- Thì họ cũng là người cả thôi. Mà lão Thi còn "oách" nữa là khác. Mỗi lần ra nước ngoài, họ hẹn nhau ở khách sạn Rutxia (Nga). Lần cuối cùng hai người gặp nhau có lẽ là năm 1998. Nhưng khi ông Thi về, tôi hỏi thì ông Thi bảo: "Bố ở sứ quán. Già rồi, gặp nhau buồn lắm!"
- Bà Mađơlen Riphô thì chung thuỷ nhưng ông Thi thì có vẻ không được như vậy?
- Giời ạ, ông Thi thì làm gì có. Năm 1955, chuyện hôn nhân với bà ấy không thành thì năm 1956, ông Thi cưới vợ mới ngay.
- Nghe nói chuyện tình này kết cục cũng cay đắng lắm?
- Đường phu thê của ông Thi khốn khổ lắm. Hai người ở với nhau được một thời gian thì nói theo các nhà tổ chức lúc ấy là "giải phóng để ông Thi sáng tác". Ngày ra tòa thật là kinh khủng. Ông Thi đến trước, một lát sau thì thấy 4 cô y tá khiêng vào một cái cáng. Thế là tan phiên tòa. Bà ấy bị viêm đa khớp 10 năm rồi.
- Nhưng rồi sau đó hai người vẫn li dị?
- Thì khoảng một năm sau, mấy anh em bè bạn văn chương đang ngồi nhậu ở nhà tôi thì thấy ông Thi khệ nệ bê về một bọc khá lớn, gọi tôi ra bảo: "Bố đã đuổi bà T. ra khỏi tâm hồn rồi. Đây là tất cả tư trang của bố. Con cầm lấy đem ra sông Hồng vứt". "Sao bố không tự làm lấy?". "Bố đã lên giữa cầu Long Biên, tháo dây chằng ra rồi nhưng thấy người đi đường cứ nhìn chằm chằm nên lại thôi". Ông Thi vừa về, bọn tôi mở bọc thấy toàn đồ tốt nên chia nhau người thì cái quần, đứa thì cái áo, đứa vơ cái khăn len. Một tuần sau, ông Thi đến lại thấy cả bọn hôm trước đang ngồi nhậu, định hỏi xem đã vứt đi chưa thì nhác thấy chúng tôi mỗi đứa đang khoác một thứ trên người nên lẳng lặng ra về.
- Thế còn những cuộc tình tiếp theo?
- Nhìn chung, những cuộc tình của ông Thi kinh hoàng như chiến tranh với cả đau thương mất mát, mưu mô thủ đoạn, kiện tụng tranh giành... Không. Phải nói thêm là còn có cả những phút giây thanh bình thơ mộng cuối chân trời với một người tình thiêng liêng cùng chung lý tưởng. Bà Mađơlen Riphô có lần nói với tôi về chuyện này rằng: "Thi đang bước từ cạm bẫy này sang cạm bẫy khác".
- Anh có vẻ quá cay độc, ghen ghét với ông Thi?
- Nếu đúng thế thì cũng chẳng có gì lạ. Nhà văn Kim Lân có lần nói Nguyễn Đình Thi: "Đàn ông ghét vì tài, đàn bà ghen vì tình". Tôi là con ông Thi nên có thể ghen vì bị san sẻ tình cảm, lại cùng nghề với ông ấy nên biết đâu chả ghét vì tài. Nói vui thế chứ trong văn chương, ông Thi đi con đường của ông Thi, tôi đi con đường của tôi, chả ai so bì với ai cả. Tôi chỉ ái ngại cho con đường nhân duyên sau này của ông Thi thôi.
- Một cách khách quan nhất, anh có thể nhìn nhận ông Thi là người như thế nào trong lĩnh vực hôn nhân, tình ái?
- Với mẹ tôi và bà Mađơlen Riphô thì ông Thi là người chồng tử tế và người tình tuyệt vời. Vốn Tây học nhưng ông Thi rất phong kiến trong cách đối xử với vợ con. Cái tư tưởng "vợ cái, con cột" nó gắn chặt đến mức ông ghi rất rõ trong di chúc là chỉ có ba người con với người vợ đầu (bà Bùi Nữ Trâm Nguyệt Nga) là Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Đình Chính và Nguyễn Thuỳ Như. Toàn bộ di cảo cũng được để lại cho cháu đích tôn. Ông Thi phải viết rõ như thế còn là bởi có người nói ông còn có con nọ, con kia. Khổ thế. Trước khi mất, ông mong muốn có một chỗ yên tĩnh để viết sách nên bảo tôi mua một mảnh đất ở Phúc Yên, gần nơi mẹ tôi yên nghỉ mà theo lời ông nói là "để bố đỡ cô đơn". Còn đối với bà Mađơlen Riphô, tất cả những trang nhật ký và những bức thư đều được ông giữ gìn cẩn thận và giấu ở một nới bí mật, trước khi mất mới trao lại cho chúng tôi.
- Xin cảm ơn anh!
(Hết)
Bùi Hoàng Tám