|
Âm nhạc Hàn lâm: Định hướng "không định hướng"?
![]() Vừa qua, việc nhạc cụ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM được mua với trị giá gần 50 tỷ đồng, nhưng “bò” mua về mà không có “chuồng”, đã gây xôn xao dư luận. Hiện nay không có chỗ để cất giữ nhạc cụ, dẫn đến việc kém hiệu quả khai thác sử dụng và bảo quản khối tài sản có giá trị khổng lồ này. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong những bất cập về định hướng đầu tư xây dựng nhạc hàn lâm ở Việt Nam.
Trước hết cần nói rằng, âm nhạc hàn lâm mà chuyên đề này đề cập là muốn nói đến dòng âm nhạc từng tồn tại và phát triển trong các lâu đài, cung điện của quý tộc châu Âu và sau này phát triển mạnh mẽ qua hệ thống các nhạc viện ở châu Âu và trên toàn thế giới. Chúng ta ủng hộ việc xây dựng bộ môn nghệ thuật được xem là thành quả văn hóa của nhân loại này, nhưng điều đáng nói là việc đầu tư xây dựng không tạo được một thiết chế văn hóa bền vững do không chú trọng xây dựng công chúng cho nó. Và cũng từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Nhìn tổng thể về một thiết chế văn hóa, chúng ta chỉ đang xây dựng phần “ngọn”. Việc xây dựng nhạc hàn lâm hiện nay chẳng khác gì cố gắng nuôi con kình ngư trong một ao làng, không có môi trường để nó phát triển và vùng vẫy. Xây dựng lực lượng để phục vụ cho một nhu cầu, nhưng lại không chú trọng tạo ra nhu cầu, có thể nói chúng ta đang đổ tiền vào xây dựng cái mà nhu cầu xã hội chưa cần. Và thực tiễn đang diễn ra là chúng ta khó thành công...
Thực hiện chuyên đề: Hữu Trịnh
Ảnh: Đức Ngọc |
(TT&VH Cuối tuần) - Khác với một số lớn các nước châu Âu, mỗi thành phố có thể có vài dàn nhạc giao hưởng. Ở Việt Nam chúng ta, chỉ có hai trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM có những thiết chế âm nhạc hàn lâm như điều tất yếu phải có để xứng tầm với một thủ đô và thành phố lớn. Các tỉnh thành khác, kể cả Huế là nơi có “nhạc viện” từ khá lâu, nhưng cũng không có dàn nhạc giao hưởng hoặc những nhóm nhạc thính phòng. Điều đó, ngoài việc vì chưa có tiềm lực để xây dựng thiết chế âm nhạc hàn lâm, cũng phần nào nói lên rằng, công chúng âm nhạc hàn lâm chưa có…
Sao không là công chúng nhạc hàn lâm?
Công chúng âm nhạc nói chung của chúng ta hiện nay được hình thành gần như tự phát, âm nhạc đại chúng và âm nhạc hàn lâm không có một hệ thống giáo dục hoặc hướng dẫn cho họ có khả năng nghe nhạc.
Với tỷ lệ người dân biết chữ như hiện nay, có thể nói hầu hết mọi người đều được đến trường, vì vậy công chúng âm nhạc nói chung và nhạc hàn lâm nói riêng chính là những người đang hoặc đã trải qua giai đoạn là học sinh, sinh viên. Vấn đề là chuẩn bị như thế nào để họ trở thành công chúng âm nhạc đúng nghĩa: biết thưởng thức âm nhạc.

Tuy vậy từ lớp 1 đến lớp 9 chúng ta đã dạy nhạc cho học sinh như thế nào? GS Ca Lê Thuần và GS Tô Vũ nhiều lần phát biểu rằng: Chúng ta không dạy cho học sinh thưởng thức âm nhạc mà dạy hát và những kiến thức âm nhạc thu gọn của các trường nhạc.
Riêng về nhạc hàn lâm, học sinh không được trang bị những kiến thức tối thiểu cần thiết để thưởng thức và nhất là trong suốt 9 năm học môn âm nhạc ở trường phổ thông, học sinh không hề được nghe, dù chỉ là một tiểu phẩm âm nhạc hàn lâm!
Chúng ta đang đào tạo những công chúng chỉ biết hát ca khúc (chứ chưa hẳn là biết thưởng thức ca khúc) mà chủ yếu là ca khúc thiếu nhi, bởi từ lớp 1 đến lớp 9 thì ai mà dạy hát ca khúc người lớn?
Rời ghế nhà trường phổ thông và cả giảng đường đại học, âm nhạc hàn lâm đối với những công dân tương lai của đất nước là một loại âm nhạc hoàn toàn xa lạ. Nếu nhiều người yêu và tìm đến những buổi nghe nhạc hàn lâm mới là điều lạ! Khác với các trường “Tây”, khi học xong lớp 12, hệ thống giáo dục âm nhạc phổ thông đã giúp cho đa số học sinh có thể thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển.
Ngoài hệ thống giáo dục âm nhạc đại trà, những tổ chức khác như các đài truyền hình, phát thanh, các CLB, nhà văn hóa... cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn giới thiệu âm nhạc hàn lâm. Nhưng rất tiếc, tất cả gần như không có những hoạt động thiết thực và hiệu quả.
Ai là công chúng nhạc hàn lâm hiện nay?
Ngoại trừ Hà Nội và TP.HCM, hai nơi có thể đến xem trực tiếp những buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng, giao hưởng để được tận mắt “nhìn thấy” nó, các tỉnh thành còn lại của đất nước, rất nhiều người, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một dàn nhạc giao hưởng, bởi nơi họ sinh ra và lớn lên không có loại dàn nhạc đó. Vì vậy trên lý thuyết có lẽ không có nơi nào có công chúng nhạc hàn lâm, ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Số lượng khán giả như thế này là niềm mơ ước của nhạc hàn lâm
Nhìn quanh, vẫn thấy những gương mặt khá quen thuộc, họ là những người từng học tập hoặc làm việc trong môi trường âm nhạc hàn lâm. Đây cũng là số lượng giúp làm đầy khán phòng các buổi biểu diễn của chương trình Giai điệu mùa Thu hàng năm do Sở VH,TT&DL cùng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM tổ chức. Đó là dịp mà rất nhiều tài năng trẻ đã thành danh từ nước ngoài về biểu diễn, họ không thể bỏ qua. Nhưng đây không phải là công chúng mà là những người trong nghề.
Bài 2: Nhọc nhằn tìm cả công chúng lẫn nghệ sĩ
Hữu Trịnh
