V-League

Bài 2: Ngẫm từ “nhà vô địch vĩ đại”

15/09/2011 06:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Sông Lam Nghệ An (SLNA) được xưng tụng là nhà vô địch vĩ đại bởi đầu mùa không ai nghĩ họ đủ tầm để vô địch. Thế nên, đường đến ngôi vua của họ là câu chuyện mang sắc màu huyền thoại...

1. Người ta kể rằng sau trận đấu, HLV Falko Götz có mặt trên khán đài VIP định len xuống sân Vinh chúc mừng SLNA, bắt tay các học trò, nhưng nỗ lực của ông bất thành vì không thể. Thoáng chần chừ, ông Götz quyết định quay về khách sạn Phương Đông.

Tối hôm đó, người ta cũng kể rằng trên tầng cao của khách sạn, hình ảnh biển người ăn mừng ngôi vô địch thâu đêm, khiến ông xúc động và quay sang cảm thán với mấy quan chức cao cấp VFF: “Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển, nếu như khán giả yêu bóng đá thế này”.

Kể từ ngày sang Việt Nam, ông Falko Götz chỉ hai lần được mục sở thị tình yêu của người hâm mộ Việt Nam ở cấp độ vĩ mô - đấy là hôm đội tuyển Việt Nam đá với Macau trên sân Thống Nhất, và Olympic gặp Arabia Saudi tại sân Mỹ Đình. Còn mặt trận V-League, nơi được hô hào là số 1 Đông Nam Á, thì chỉ ở Vinh ông Götz mới được trải nghiệm lễ hội bóng đá đích thực. 3 trận trước đó trên sân Hàng Đẫy, HLV người Đức có lẽ cũng “lạnh” khi các khán đài vắng hoe, và trên sân không cho thấy sức sống của bóng đá chuyên nghiệp.

Theo thống kê của VFF, vòng cuối cùng, tổng số khán giả đến 7 sân cả nước là 64.000 người. Có điều, sân Vinh chiếm hơn 1/3, 22 nghìn khán giả.

Đặt ngược vấn đề, nếu buổi chiều đó HN.T&T vô địch, liệu khán giả Thủ đô có đổ ra đường và “phát rồ” với chức vô địch không? Câu trả lời có lẽ là không, vì mùa giải năm ngoái, mấy chiếc xe của HN.T&T rước cúp vô địch chạy quanh Thủ đô đều không lây lan được thành một cuộc diễu hành. Năm ngoái, chính Lạch Tray mới là thánh đường bóng đá, bởi người dân phố cảng ăn mừng ngôi á quân còn hơn vô địch.

2. Sự tương phản trên nói lên thông điệp: Không có khán giả bóng đá sẽ chết. Sự chung tình của khán giả chính là sợi chỉ đỏ xuyên qua mọi thời gian, qua mọi biến động để nối quá khứ và tương lai, là điểm tựa vững chắc nhất để phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

Nhìn lại 11 năm lên chuyên, rõ ràng quá ít CLB lấy tiêu chí kéo khán giả đến sân làm tôn chỉ tồn tại và phát triển. Đấy là nghịch lý bởi bán vé, áo đấu, quảng cáo và tài trợ, bản quyền truyền hình là 3 nguồn thu chính của CLB chuyên nghiệp.

Cơ chế tâm lý của khán giả cũng như một khách hàng khi đứng trước các sản phẩm: Họ chỉ thực sự bị thôi thúc khi sản phẩm đó có chất lượng tốt.


Thành công của Sông Lam Nghệ An là đã kéo được rất nhiều khán giả đến sân. Ảnh: VSI

Trong khi đó, V-League chưa tạo ra những sản phẩm chất lượng. Bằng chứng là mùa giải chính thức chuyên nghiệp như năm nay, tổng khán giả đến sân thụt lùi hơn 2 năm trước. Ngay cả những sân như Cao Lãnh, Chi Lăng, lượng fan giảm dần, xuất phát từ thái độ đá rất “tầm bậy” của đội bóng.

Do đó, hẳn VFF rất mát mặt trước lời cảm thán của HLV Falko Götz trước khung cảnh kỳ vĩ của xứ Nghệ hôm vô địch. Dĩ nhiên, người ta cũng gọi HN.T&T là kẻ thất bại vĩ đại. Bản thân cụm từ này cũng là một sự tôn vinh, và thông điệp: Nếu bầu Hiển thực sự duy trì hình ảnh của HN.T&T như năm 2011, thì sớm hay muộn khán giả Thủ đô cũng yêu mến, như đã từng giành nhiều tình cảm cho Thể Công, Công an Hà Nội trước đây. Còn, chỉ vì lấy chiếc cúp vô địch phục vụ toan tính trước mắt, sự tẩy chay của khán giả là tổn thất không thể đo đếm bằng tiền bạc. HN.T&T là trường hợp duy nhất trong số các đại gia ở mùa giải 2011 mà cả đội đồng lòng lo đá bóng.

3. Chúng tôi hỏi thẳng ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành SLNA rằng mùa giải 2011 đội bóng ngốn hết bao nhiêu tiền? Ông Chiêm nhẩm tính, khoảng 60 tỷ. “Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng bõ bèn gì so với các đội khác. Nhưng, dù không vô địch thì chúng tôi cũng đã tạo dựng được kỳ tích vô giá: kéo khán giả đến sân và nhận được sự khâm phục của người hâm mộ”.

60 tỷ của SLNA chưa là gì, nếu so với các đại gia khác, càng không thể sánh với những gì mà bầu Hiển vung ra với hai đội bóng của mình.

Ví như Navibank Sài Gòn, chỉ riêng chuyện lót tay các bản hợp đồng đầu mùa đã tương đương 70 tỷ đồng. Vậy nhưng, tất cả tiền bạc vẫn không đổi được thành công, đau lòng nhất là khán giả TP.HCM vẫn không mặn mà với đội.

Bóng đá mang lợi ích cho ai?

Đến đây, có thể trả lời, bóng đá ta mới chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, như ông bầu (nhắm vào quỹ đất và các lợi tức từ các địa phương), đấy là cầu thủ và môi giới (các phí chuyển nhượng), tất nhiên cả VFF và BTC giải (số tiền đóng góp ngày càng nhiều từ phía CLB)...

Nguy hiểm hơn, khi không có sự kiểm soát và chế tài mạnh của bộ phận cao nhất, thì sự phát triển của bóng đá ta giống như thị trường vàng: chỉ làm giàu cho những kẻ đầu cơ, thất thoát ngân sách nhà nước. Nếu phân tích kỹ hơn, những vụ án và biến chứng đau lòng xuất phát từ thị trường vàng điên đảo, thì trong lòng bóng đá nội cũng đầy rẫy, cho dù mức độ khác hơn.

Khi số tiền các đội đổ vào bóng đá quá lớn, không thu lại lợi nhuận và phục vụ được quảng đại quần chúng, thì đấy là một nền bóng đá có vấn đề.

Đường đến vinh quang của SLNA, giống như cảnh thời loạn có kẻ anh hùng áo vải phất ngọn cờ đào lấy thiên hạ. Trong cảnh bát nháo, rất nhiều đội bóng khác đều có thể vô địch, kể cả Đồng Tháp, Thanh Hóa.

SLNA không phải là đội bóng mạnh nhất, nhưng họ đã thành công nhờ quá nhiều đại gia tự bắn vào chân mình. Còn Sông Lam, họ đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng, cộng thêm may mắn và quyết tâm cao độ đã nâng bước đoàn quân áo vàng.

Hình ảnh SLNA đăng quang trong một ngày vui trọn vẹn và tạo cảm hứng lớn trong dư luận như thế, có lẽ còn lâu mới xuất hiện trở lại.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm